2

474 39 6
                                    

Mặt trời vươn mình qua dãy nhà thờ cao vút, báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất mondstadt. Từng tia nắng vàng ruộm óng ánh ngã lên cái đầu xanh biển của Kaeya cũng không thể đánh thức nổi con sâu lười kia dậy.

Tiếng giày bước lên gác ngày càng gần rồi dừng hẳn lại bên giường cậu. Bàn tay to lớn đưa đến giật phăng đống chăn kéo theo Kaeya tí thì rớt khỏi giường, thế mà người vừa làm điều bất nhơn đấy vẫn bình tĩnh gấp đống ga được truyền cho một bụng nước từ Kaeya lại. Bên cạnh đó không quên kèm theo một lời đe dọa:

"Tôi sẽ gửi bộ chăn ga này đến đội kỵ sĩ nếu năm phút nữa cậu không lập tức rời khỏi đây"

Hoàn thành việc đánh thức tên tóc xanh kia dậy, Diluc quay lưng bỏ xuống lầu để lại Kaeya với bộ não chưa kịp hoạt động ngồi trên giường cùng cái đầu rối bù với đống ke chảy dài từ miệng, và không hiểu cái mô-tê gì cả.

Tuy nhiên, đúng năm phút sau Kaeya đi từ trên gác xuống thật, tươm tất và chỉnh chu như mọi ngày. Cợt nhả chào Diluc một tiếng cùng câu đùa sẽ lại ngủ nhờ vào tối nay, rồi bước ra khỏi quán.

Công việc hằng ngày của đội trưởng đội kỵ binh cũng xem như là bận rộn, nếu không muốn nói thẳng là bận đến mức "tối mặt tối mày". Nên dậy sớm cũng là chuyện bình thường.

Kaeya chậm chạp bước đến phòng làm việc, lười nhác kéo cánh cửa gỗ ra để ngắm nhìn chốn "ăn lông ở lỗ" hằng ngày của mình, những bức thư xếp thành chồng rơi lả tả trên mặt bàn, một vài bản kế hoạch mắc lỗi bị cuộn tròn ném đầy sàn. Kaeya chưa bao giờ dừng việc thở dài mỗi khi thấy chúng.

"Hẳn là cậu đang cần người giúp lắm nhỉ?".Tiếng khúc khích của thiếu nữ vang lên sau câu hỏi, thành công trong việc gián đoạn sự chú ý của Kaeya với chồng công văn của cậu để chuyển sang người cô.

"Buổi sáng tốt lành tiểu thư Lisa, ngọn gió xinh đẹp nào mang cô đến cái ổ bề bộn của tôi vậy?"

Kaeya quay đầu nhìn lại nàng pháp sư tóc nâu, treo trên môi nụ cười ổn nhất mà hiện giờ có thể nặn ra.

Nhìn nụ cười méo mó có cũng như không của cậu làm tiếng cười của Lisa càng đậm hơn, bình thường Kaeya không hay để lộ ra sự mệt mỏi của bản thân, nhưng đáng yêu thay chỉ lúc như thế Kaeya mới sống thật với chính mình, và Lisa đơn giản luôn thích nhìn vào con người thật của cậu ta hơn. Vì nó luôn làm cô nhớ về những đứa trẻ đáng yêu mà cô biết khi còn theo học ở giáo viện.

"Tin tốt đây ngài đội trưởng đội kỵ binh, ngài đã được đội trưởng Jean cử đi công tác tại Sumeru".

Đoạn cô vươn tay đưa bìa thư được niêm phong bằng con dấu đỏ chót mang biểu tượng của đội kỵ sĩ tây phong cho Kaeya.

"Nếu tôi không nhầm thì có lẽ chuyến công tác bắt đầu từ hôm nay đến hết tuần sau, cầu mong phong thần ban phước cho cậu"

Kaeya nhanh chóng cầm lấy bức thư, chi tiết nhiệm hẳn đã được ghi chú hết bên trong. Đây sẽ đúng thật là tin vui, nếu như chồng giấy tờ trên bàn làm việc của cậu chịu tự thiêu ngay lập tức.

"Đây quả thật là tin vui tiểu thư Lisa, nhưng tin buồn là tôi sẽ khiêng đống công tác cũ đi chung với chuyến công tác mới luôn phải không?"

[Luckae] chuyện nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ