Nỗi đau một ngày, 3 năm sau vẫn còn thầm khóc
Nỗi đau một ngày, 4 năm sau chỉ còn biết thương cho chính bản thân mìnhĐôi lúc, không hiểu tớ đã làm gì sai, nhưng đối với đạo lí của cuộc đời, của thiên hạ, tớ sai...
Lời nói, cách hiểu của một đứa trẻ lớp 3, nó đơn giản lắm
Bác nói "Tao không phải là chị của mày nữa"
Vậy cháu vì uất ức cho cha mẹ "Bác không phải là bác của cháu nữa!"Đến bây giờ một phần nào đó của tớ vẫn nghĩ rằng tớ hoàn toàn đúng, chỉ là đạo lí nói rằng tớ không được hỗn với người lớn tuổi
Năm đó từ nhà cậu út cầm mũ bảo hiểm tự đi bộ về nhà, vừa đi vừa nín khóc. Đến khi gặp anh hai đang đi xe ngoài đường thì vỡ oà, vừa khóc vừa gọi anh
Ba mẹ tớ về nhà hỏi "Con có biết lỗi của con chưa?", tớ chỉ biết nói là "Con biết" mặc dù thật sự không biết lỗi của tớ là gì? Bác bảo bác không phải chị của mẹ cháu nữa, thế đương nhiên bác cũng không phải là bác của cháu rồi?
Chỉ có một cái là, tớ hỗn với người lớn tuổi
4 năm sau, khi tớ đang viết những dòng này, cũng tự dưng mà khóc...
Mặc dù bây giờ tất cả đã hoà thuận, nhưng cái việc này tớ không bao giờ quên được
Bác năm đó lại là chủ nhiệm lớp 3 của tớ. Từ hôm đó xảy ra, tớ đương là lớp trưởng lại coi như là không khí, mang tài liệu, viết bảng, điều khiển lớp là do bác phân cho lớp phó làm trong khi từ đầu năm đều là một tay tớ làm?
Công tư phân minh ở đâu ra?
Ba mẹ bảo tớ cuối giờ chờ bác ra nhà xe để xin lỗi, bác chỉ nói đúng một câu "Về nhà hỏi bác L xem cháu sai chỗ nào", và hình như có liên quan đến phạt gì đó ở đây nữa
Từ lần đó trở đi, tớ còn gặp bác thì gặp đấy, nhưng không bao giờ tớ cư xử tự nhiên khi có mặt bác ở đấy cả
Đến đây thôi, hôm nay là sinh nhật Ami, cũng gọi là sinh nhật thứ 2 của tớ, tiêu cực đến đó là đủ, và thật sự xin lỗi vì đang mang năng lượng không mấy tích cực này cho mọi người
Cuối cùng, tất cả Ami và tớ, sinh nhật thật vui vẻ nha!
09/07/2022