Tớ đã từng nghe người khác tâm sự về câu chuyện của họ, về mọi điều trong cuộc sống, trong đó có cả việc bị người khác xa lánh. Tớ chỉ đơn giản là biết được vậy thôi, nhưng không ngờ trong cái độ tuổi "nổi loạn" này, tớ đã được trải nghiệm nó, với rất nhiều sự uất ức đến từ bản thân tớ.
Làm sao đây? Cứ nghĩ đến những lời họ nói sau lưng tớ, rồi lại nghĩ đến việc tớ đang mặt đối mặt nói chuyện với họ, tớ không thể nào tự nhiên hay là bình tĩnh nổi. Tớ chơi thật lòng với họ, có người tớ còn rất quý, có người tớ đã từng không thích, nhưng rồi tớ cũng chả quan tâm việc đó nữa. Họ sai - tớ không thích; họ đúng, thậm chí là đôi lúc còn rất đáng yêu - tớ lại rất quý. Tùy vào trường hợp mà tớ suy xét. Còn mọi người? Tớ sai một lần - họ ghét cả đời.
Mỗi lần những chuyện tiêu cực xảy đến, tớ không biết nói với ai cả, và thế là tớ tìm đến mạng xã hội, nơi mà nhiều người cho rằng rất bẩn, rất độc hại. Nhưng tớ lại không nghĩ thế, chỉ cần mình xây một vòng an toàn cho chính tài khoản của mình thì chẳng có gì là độc hại hết.
Tớ biết sai, tớ đang dần dần sửa lỗi sai và tớ đã xin lỗi. Có một chị từng nói với tớ là "Người biết nhận sai thường sẽ nhận được nhiều hơn", có lẽ đúng với một số người, nhưng tớ thì không. Điều tớ nhận lại là gì đây? Sự xa lánh của mọi người, ngày ngày bị người khác chì chiết, nói xấu mình, thậm chí là vinh hạnh đến nỗi được người ta đặt hẳn cái biệt danh không mấy hay ho gì cho cam. Tớ không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao chỉ có mình tớ phải gánh điều đó, còn những người kia thì sao, họ cũng sai cơ mà? Tại sao chỉ có mình tớ là người gánh hết tất cả?
Tớ thật sự chỉ muốn quay về nơi tớ đã sinh sống cách đây hơn 3 năm, chỉ muốn quay về với những người bạn thật lòng chơi chung với tớ. Tớ chỉ muốn bỏ hết tất cả để quay về những ngày tháng hồi xưa, khi mà chúng tớ được vui chơi thoả thích, hoà đồng, không âu lo suy nghĩ đến ngày mai như thế nào, tớ chỉ muốn trở về những khoảng thời gian trước tháng Tám năm 2019, chính là khoảng thời gian chứa đựng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của tớ.
Còn những người bạn hiện giờ của tôi, ai mà ngờ được lại bộc lộ bản chất thật sớm vậy đâu, tôi có rất nhiều điều muốn thẳng thắn với các bạn, nhưng mà các bạn sẽ toàn cố chấp mà cãi lại, câu trước vả câu sau, không chịu hiểu vấn đề và khăng khăng rằng bản thân mình đúng mà thôi, thế thì tôi nói làm gì cho mất thời gian với những con người bảo thủ đó nhỉ?