Có vẻ như, ngày nào là ngày vui của Bangtan, thì ngày đó là ngày buồn của tớ... nhỉ?
Đã rất nhiều lần chứ không phải một lần trường hợp này xảy ra... Và tớ cũng chả biết nên khóc hay nên cười
Tớ có một nhược điểm nho nhỏ, là dễ nhạy cảm. Vì vậy khi có chuyện buồn, tớ sẽ không nhớ được lâu và chi tiết đâu, kiểu như mỗi lần tớ nhớ lại nó thì tớ sẽ khóc hoặc tâm trạng sẽ trở nên bất ổn, nên tớ thường hạn chế nghĩ về chúng. Cái này rất bất lợi cho tớ đến sau này, có khi cãi lí với người khác mà họ hỏi lại họ đã nói gì với tớ, tớ sẽ không trả lời được, vì tớ không nhớ...
Lâu nay tớ luôn suy nghĩ theo hướng "đại loại là như thế" chứ không bao giờ nghĩ theo hướng phân tích từng xíu một và nhớ rõ từng chi tiết đâu
Nhưng đối với chuyện vui, thì tớ nhớ rất rõ, từng chút một...
Mặc dù đã nghe ba mẹ tớ cãi nhau rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, nhưng hầu như lần nào tớ cũng đều khóc...?
Có một chị author siêu dễ thương nói với tớ là "dù thế nào thì cố gắng đừng để chai sạn cảm xúc nhé"
Nhưng mà với những vấn đề này tớ muốn mình mạnh mẽ hơn một tí, không khóc nữa... Nhưng có lẽ vẫn chưa đến nỗi phải bị chai sạn cảm xúc nhỉ?
Hôm qua khi mà cãi lại ba, tớ đã cố kìm không được khóc để bản thân không bị lạc giọng, đầu cố gắng thanh thản không nghĩ gì cả, có thế mới giữ được bình tĩnh để đối đáp
Cơ mà hôm nay, suýt chút nữa là tớ được về Bắc rồi... Cũng do kinh tế của gia đình không ổn nên "nói vậy chứ không làm"
Tớ về đây 3 năm, mà được năm đầu tớ về, 2 năm còn lại do dịch nên chưa về được, tớ muốn về quá...
Tớ cũng muốn về đó học...
Nhưng mà nếu về đó, những người kia sẽ không để yên cho nhà tớ đâu...
Hình như tớ đã đi quá xa so với đề rồi, nhưng mà tớ cũng không muốn quay lại nữa, tại lười với buồn ngủ á...
Thôi thì, chúc các cậu ngủ ngon nha, và tớ cũng xin lỗi đã mang đến bầu không khí ảm đạm này nữa...
A1 đợi tớ nhé... mặc dù chúng ta giờ hầu hết không liên lạc với nhau nữa, mà tớ cũng chả biết vì sao tớ viết ra câu đấy...
Lời cuối, oyasumi nasai!
Ngủ ngon nhe~23:37, 02/06/2022