JK: Tô... Tôi xin lỗi (vội đỡ anh dậy)
TH: Cậu tính ám sát chồng lớn của cậu à
JK: (Cốc đầu anh) bớt đùa dùm, bị trầy rồi tôi đi lấy hộp thuốc y tế
- Cậu bỏ đi anh thì ngồi đó cười, một lúc sau cậu quay lại anh trở về gương mặt đáng thương, cậu cẩn thận thoa thuốc cho anh
TH: Nhìn chúng ta giống một gia đình nhỉ
JK: Có mình anh ấy, nói linh tinh
TH: Cậu làm tôi bị thương thì cậu phải bồi thường cho tôi
JK: Anh hơi quá rồi đó (nhấn)
TH: Aaa đau đau nhẹ thôi, chồng lớn của cậu là hàng hiếm đấy
JK: Hết nói nổi anh
TH: Thế giờ cậu có chịu bồi thường không
JK: Muốn gì nữa
- Anh không nói gì đứng dậy vác cậu lên, cậu giật mình hét lên rồi vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, anh cứ thế vác cậu vào giường đặt cậu nằm xuống rồi ôm cậu
JK: Anh tính làm gì
TH: Đi ngủ hay cậu muốn làm chuyện khác
JK: Sao không về nhà anh mà ngủ
TH: Không thích (ôm chặt hơn)
JK: *Mình muốn giết anh ta*
- Nằm một lúc cậu cũng ngủ trước đi vậy là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn
TH: Cậu dậy sớm vậy (đi tới)
JK: Tôi đâu phải chủ tịch như anh thích từ lúc nào thì tới
TH: Nấu gì vậy (ôm cậu)
JK: Cám lợn
TH: Trả lời phũ thế, có của tôi không
JK: Phắn về nhà anh vệ sinh cá nhân rồi sang đây
TH: Ok chồng nhỏ
- Anh chạy đi như bay cậu nhìn mà khẽ cười, cậu nấu xong rồi dọn ra bàn
TH: Chồng nhỏ tôi xong rồi (chạy tới)
JK: Vào ăn đi
TH: Mùi thơm ghê
- Cả hai cùng ăn sáng, ăn xong cậu dọn bát đũa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm, tới cửa thấy anh đứng ngay cạnh làm cậu giật mình
JK: Chưa đi à
TH: Đợi chồng nhỏ
JK: Anh có thể xưng hô bình thường được không (nhíu mày)
TH: Bình thường đây còn gì (thản nhiên)
JK: Không rảnh đôi co với anh
- Cậu khóa cửa rồi bỏ đi anh nở nụ cười tươi chạy theo sau, tới công ty đám nhân viên ai cũng bất ngờ vì gương mặt tươi cười không giống hàng ngày của anh
👩💼: Ê chủ tịch hôm nay lạ vậy
👩🏼💼: Bộ vừa trúng số hả, ủa mà chủ tịch giàu sẵn mà trúng thì có gì vui đâu
👨🏻💼: Chủ tịch đi sau thư ký Jeon người khác nhìn vào tưởng thư ký Jeon là chủ tịch luôn á
👨🏽💼: Thôi quay lại làm việc đi không tí lại bị ăn chửi bây giờ