- Anh không thích ở bệnh viện nên cậu đưa anh về nhà mình để tiện chăm sóc, anh ngồi xe lăn tay không quên sờ tay cậu
JK: Đưa tôi chìa khóa phòng của anh
TH: Em làm gì?
JK: Lấy đồ chứ làm gì
TH: Khỏi đi để anh
- Anh lấy điện thoại gọi một cuộc cậu cũng không biết anh định làm gì, một lúc sau có vài nhân viên tới khoan tường làm thành cái cửa to đùng sang phòng bên cạnh, họ dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về
JK: Anh làm gì vậy nhà người ta mà
TH: Chung cư này là của anh, làm vậy thì chúng ta chung một nhà rồi
JK: Anh bá đạo chúa luôn
TH: Chồng nhỏ nhớ quan tâm chồng lớn nhé
JK: Lớn với nhỏ cái gì đấm cho một trận giờ
TH: Anh là bệnh nhân đó
JK: Còn tôi không phải bác sĩ (bỏ đi)
TH: Chồng nhỏ đi đâu vậy
JK: Đi nấu đồ độc
•Tối hôm đó
- Cậu đang ngồi ăn hoa quả xem tivi thì đột nhiên anh kêu lên, cậu vội vã chạy lại xem thử
JK: Có chuyện gì
TH: Đụng trúng chân
JK: Anh... (quay mặt đi) yah sao anh không đóng cửa
TH: Người một nhà có gì phải ngại chứ, anh có quấn khăn mà
JK: Tắm nhanh lên
- Cậu ngại ngùng chạy vội ra ngoài, anh cười nhẹ rồi nhìn xuống cái chân đang băng bó kia của mình
JK: Aisss giờ rối tung rối mù lên rồi mà cơ thể anh ta aaaa Jeon Jungkook mày đang nói cái gì vậy, mày là trai thẳng đấy không được phải tịnh tâm (hít thở sâu)
TH: Chồng nhỏ (hét)
JK: (Giật mình) cái gì nữa
TH: Lấy cho anh bộ quần áo
JK: Có bộ đồ cũng quên
- Cậu mở tủ đồ của anh ra lấy đại bộ đồ rồi đến chỗ anh thấy anh đang ngồi lau tóc
JK: Này (đưa)
TH: Mặc cho anh
JK: Anh bị gãy chân chứ có phải gãy tay đâu
TH: Mình cứu người ta mà người ta đối xử với mình như vậy đấy
JK: Rồi tôi mặc cho là được chứ gì
TH: (Cười tươi) phiền chồng nhỏ rồi
- Cậu bất lực không nói lên lời, ngại ngùng cố gắng mặc xong quần áo cho anh rồi đẩy xe ra bên ngoài phòng khách
JK: Nè ăn hoa quả đi
TH: Đút cho anh
JK: Anh... (tức)
TH: Đau chân quá đi
JK: Há
TH: Aaaa (há)
JK: (Đút) đến mệt với anh, ăn đi tôi còn làm việc