Tòa lâu đài nguy nga đẹp đẽ ngày nào, giờ lại chìm trong khói lửa chiến tranh. Tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh 'leng keng' hòa cùng tiếng la hét của những nạn nhân xấu số khiến người nghe phải rùng mình. Từ căn phòng trên cùng của tòa lâu đài, thiếu nữ tóc tím quan sát khung cảnh như địa ngục bên dưới với đôi mắt hờ hững, sau kéo rèm lại rồi tiếp tục may vá. Cô không để tâm đến vận mệnh sắp tới của bản thân, hay nói cho đúng thì cô đã chờ nó từ lâu lắm rồi.
__Vườn hoa Mặt Trăng__
Khu vườn xinh đẹp được trang trí với hàng ngàn bông cẩm tú cầu tím, điểm nhấn có lẽ là đài phun nước với bức tượng nữ thần mặt trăng bên trên. Bức tượng từng được trang trí với những viên thạch anh tím nay đã bị trộm đi do những người hầu chạy khỏi lâu đài, nước trong đài phun cũng nhiễm đỏ bởi máu của kẻ vô danh. Và mặc cho khu vườn tan hoang đến đâu, những bông hoa cẩm tú cầu vẫn nở rộ rực rỡ dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng.
Là do chạy trốn không ai để tâm đến những bông hoa nên chúng bình an, hay một ai đó đã bảo vệ những bông hoa ấy? Có lẽ chỉ vị kỵ sĩ tóc đỏ đang vung thanh kiếm vào kẻ thù gần đó biết câu trả lời.
- Bệ hạ à, ngài không nên tự mình đến nơi này đâu, sẽ bẩn hết y phục đấy ạ. - Vị pháp sư tóc xanh lục nói, không thể nghe ra là đang lo cho đối phương hay đang có ý đuổi người.
- Xem ai đang nói kìa. Pháp sư mắc bệnh sạch sẽ của chúng ta lại lo cho ta cơ đấy. Những lời đó, có lẽ dành cho ngươi thì hợp hơn. - Vị bệ hạ với mái tóc màu vàng kim nói khích lại vị pháp sư, giữa hai người như xuất hiện tia lửa chẳng ai chịu nhường ai. Quân lính phía sau sợ đến phát ngất, không ai dám đứng ra can ngăn hai người này lại. Mãi đến khi từ xa, một người với mái tóc màu xanh dương hớt hải chạy đến báo tin:
- Thưa bệ hạ, đã tìm ra tung tích của công chúa, người đang ở cung điện Mặt Trăng.
Vừa dứt lời, cả bệ hạ, pháp sư lẫn vị kỵ sĩ tóc đỏ đang tra kiếm vào vỏ kia cũng đứng khựng lại, không nói lời nào mà tiến đến cung điện Mặt Trăng. Thứ những người này đang tìm, là ánh trăng lạnh lùng nhưng lại dịu dàng chiếu sáng cuộc đời họ, là viên thạch anh tím xinh đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào trên đời và là lý do duy nhất để họ tồn tại.
__Cung điện Mặt Trăng__
Cô ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, ngắm mình lần cuối trong gương rồi đóng tủ kính lại. Đây có lẽ là lần cuối được ngồi ở đây chải tóc. Ôm chú gấu bông màu tím nhỏ mặc vest đuôi tôm size mini cùng chiếc vương miện vàng gắn bên tai trái khiến chú ta như một chàng hoàng tử vừa lịch lãm lại không mất đi sự dễ thương vốn có. Đây là chú gấu bông cô yêu thích nhất, nếu phải chết thì ít nhất cô cũng muốn chết cùng Ngài Teddy.
Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, một vài quân lính xông vào phòng cô, dùng còng xích tay cô lại rồi tuyên bố:
- Công chúa điện hạ, tử tước Balbosa theo lệnh của tân hoàng đế đón tiếp người. Mời.
Dù vẫn gọi là công chúa song hành động của đám người này lại rất vô lễ, chúng là đang xem thường cô. Nhưng cô chẳng để tâm, sắp chết thì nghĩ mấy cái đó làm gì. Mà xem ra vị tử tước Balbo gì đó kia không hề tham gia nội chiến. Vì sao cô biết ư? Đơn giản vì những tên đang áp giải cô trông vô cùng sạch sẽ, không hề có một vết máu nào trên giáp của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Búp bê yêu thích của công chúa
RomanceTrong màn đêm, tiếng binh khí va chạm vào nhau, những tiếng la hét cùng xin tha vang vọng khắp cả lâu đài. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, công chúa trên tháp cao vẫn bình thản ngồi may vá, chờ đợi vận mệnh sắp xảy ra. Mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo vố...