Chương 1: Xuyên

11 0 0
                                    

Mệt mỏi đảo mắt nhìn khắp căn phòng chỉ một màu tối đen không có chút sức sống nào. Em cười tự giễu.

A, thật cô đơn quá đi mà!

Hai năm liên tiếp gần như cắt đứt hết toàn bộ mối quan hệ bên ngoài, không bạn bè cũng chẳng còn một thân nhân nào cả. Cứ thế mà trải qua hai năm cô độc một thân một mình.

Đến giờ bị sốt cao cũng chẳng có một ai chăm sóc.

Em thở dài, năm nay em cũng hai mươi rồi nhỉ? Không biết đã làm được gì nên chuyện chưa ta?

À!

Hình như là chưa.

Mà, chắc cũng chẳng còn cơ hội để làm việc gì nữa rồi.

Cảm giác sinh mạng đang ngày một trôi đi càng lúc càng rõ ràng.

Có lẽ cảm nhận được cơ thể đang dần đi đến hồi kết. Tất cả những kí ức trong quá khứ vốn đã phủ bụi nay lại sống dậy, từng mảng từng mảng, không ngừng được gợi lại. Giống như là đang níu kéo một sinh mạng sớm đã héo mòn.

Hai mươi năm cuộc đời, đã từng vinh quang, từng hạnh phúc đến mức tưởng chừng như mình là đứa con cưng của trời. Nhưng đến giây phút cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa, như một trò hề đay nghiến chính bản thân em.

Ha, cay đắng thật!

Nhắm mắt lại, quyết định vứt bỏ tất cả. Em giờ đây chỉ đơn giản là một con người thảm hại, chẳng hề có một chút hi vọng sống nào, cũng không còn bất kì một giá trị nào nữa.

Nếu đã như vậy chi bằng chết đi cho đỡ chật đất, nhỉ?

Cùng lắm là mất một bộ quan tài, hoặc không thì rải luôn xuống biển. Vậy là được rồi!

Đúng vậy, vậy là tốt rồi!

Ừm, như thế là tốt nhất rồi!

...

*******

Mở mắt ra, đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi. Lia mắt nhìn quanh phòng, em thầm đánh giá.

Nơi này hình như là phòng bệnh riêng, không to lắm và ừm... Khá là đơn sơ. Ngoài cái giường bệnh và tủ đầu giường cùng giỏ quả ra thì không còn gì nữa cả.

Chẳng phải em đang ở trong nhà sao?

Sao giờ lại ở phòng bệnh thế này?

Chẳng lẽ có người đến nhà thấy tình trạng của em nên đưa em đến bệnh viện?

Nhưng mà em làm gì còn người thân quen nào nữa đâu?

Dù cho hàng xóm có biết chắc cũng phải đến khi thân xác em thối rữa, bốc mùi thì họ mới phát hiện ra chứ?!

Em định ngồi dậy nhưng chỉ vừa mới cử động một chút, dưới cổ đã truyền đến một trận đau nhức. Đưa tay lên sờ thấy có mảnh vải dày quấn quanh, em không khỏi khó hiểu.

Rõ ràng em có bị thương gì ở cổ đâu nhỉ? Sao lại bị quấn băng thế này???

Vừa mới hơi cử động cổ một cái đã đau đến chảy nước mắt, như thể bị cắt làm đôi. Rốt cuộc cái này là thế nào? Bây giờ có cả kiểu uống thuốc ngủ còn bị đau cổ nữa á?

(Naruto đồng nhân) Survival - Strive, Fuyukou!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ