Tự

372 24 1
                                    


      Xin chào mọi người, ta là người  Cô Tô Lam thị, Lam Nguyệt, tự Hy Nguyệt. Cha ta nói đêm ta được sinh ra trăng rất tròn và sáng giống như đêm trăng lần đầu tiên cha ta gặp mặt phụ thân vậy, ta chính là tâm can bảo bối của họ nên lấy ta chữ Nguyệt làm tên a... Phụ thân ta tên là Ngụy Vô Tiện, tính tình rất vui vẻ, rất tài giỏi, cha ta dạy ta làm rất nhiều phù triện có ích nha, quan trọng hơn là rất yêu cha ta, từ nhỏ ta chưa từng trông thấy phụ thân ta lớn tiếng hay trái ý cha cả. Còn về cha ta tên Lam Vong Cơ a, người đời có vẻ đều rất kính nể cha ta nga,, lúc cha ta dẫn ra đi dạo phố ai nấy đều chấp tay chào hỏi Hàm Quang Quân... Thật đúng là kinh hỉ, nhưng ta lại nghe nói phụ thân ta là Di Lăng lão tổ, ai nấy đều sợ, làm sao ta có thể tin được a, nhưng mà nếu phụ thân ta có thể điều khiển vạn quỷ thì thật sự rất ngầu a...

     Lại nói đến ta còn có một vị ca ca, ca ca lớn hơn ta rất nhiều. Trước mặt bá phụ hay thúc công ta đều gọi hắn là huynh trưởng, nhưng quay đi ca ca lại rất thích ta gọi là ca ca hơn nhiều. Ca ca ta tên Lam Tư Duệ, đúng như các vị nghĩ a, ca ca ta rất thông minh, thúc công hỏi gì huynh ấy đều trả lời được, các trưởng lão đều khen rằng hắn tư chất giống như cha ta, đương nhiên ta cũng được khen rất là lanh lợi rồi chỉ là hay nghịch ngợm một chút.

    Cả Vân Thâm bất tri xứ ta là bảo bối a, ai cũng bảo ta tính cách, khuôn mặt rất giống cha, có lẽ vì thế nên phụ thân ta cưng chiều ta nhất. Chỉ cần ta dùng ánh mắt di truyền từ cha mà rưng rưng nước mắt thì phụ thân liền bỏ qua ngay. Đúng là đôi mắt cha rất đẹp, ta giống cha đến thế sau này nhất định trở thành một cái đại mỹ nhân.

      Ta còn nhớ lúc ta lên năm tuổi trông thấy các bạn cùng trang lứa ta đều có Nương nhưng ta lại không có, ta đã quay về nháo rất lâu, cha càng dỗ dành càng khiến ta khóc nháo hơn nữa... Có điều lúc ấy ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nháo loạn múa tay múa chân đến mức tay của cha ta đỏ ửng lên, phụ thân mặc kệ cha khuyên can mà kéo ta ra vào phòng đánh ta một trận. Ta rất uất ức sau đó khóc rất nhiều a, nhưng mà sau đó ca ca đã kể cho ta nghe. Cả hai chúng ta rất đặc biệt à, chúng ta do cha sinh ra, ca ca nói sau này ta không được nháo. Ca ca bảo để ta được bình an chào đời cha đã liều mạng đổi lấy a, ta nháo như thế cha và phụ thân rất đau lòng, ta cũng hiểu được tuy ta không có Nương, nhưng cha ta không mặc cho ta thiếu thốn bất kể thứ gì cả, ngược lại còn yêu thương ca cùng ta rất nhiều.

    Ca ca từ nhỏ chăm sóc ta, có lẽ mọi người thắc mắc song thân ta đâu a... cha ta sinh ta ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ta cũng suýt mất mạng trước khi chào đời, vì thế sau khi ta chào đời sức khỏe cha giảm đi rất nhiều, phụ thân đau lòng cha, tự trách bản thân nên toàn tâm toàn ý cả ngày chăm sóc cho cha, vì thế nữ nhi này do ca ca chăm sóc a, không những thế bá phụ ta rất thương yêu ta, bá phụ ta chính là gia chủ Lam gia Lam Hi Thần, nhiều lúc ta còn nhìn nhầm bá phụ thành cha cơ, cũng không trách ta được cha quả thật rất giống bá phụ, bá phụ lại dịu dàng dung túng ta rất nhiều. Còn có thúc công, ai ya nhắc đến thúc công ta lại rất sợ nga. Người thường hay bảo thân ta nữ nhi lại cứ nghịch ngợm, giống phụ thân ta, nhưng có điều thúc công lại rất thương ta, nhiều lúc còn sai các sư huynh mang bánh ngọt cho ta nữa.

     Lại kể cho quý vị cha ta là người rất ít nói, cũng rất lạnh lùng phụ thân ta ngược lại nói rất nhiều a, còn rất thích uống rượu, có lần phụ thân ta cho ta nếm thử một ít, đúng là rất khó uống ngược lại rất thơm a, hậu quả là cha ta phát hiện, cả hai đều bị phạt quỳ hơn cả canh giờ.

      Tuy nhiên ca ca ta lại chưa bao giờ bị phạt, là tấm gương mẫu mực trong gia tộc. Nhưng mà cha ta lại từng bị phạt a. Nhớ năm vừa qua ta vô tình chạm phải lưng cha, phát hiện có rất nhiều vết sẹo, cha ta nói do cha làm sai nên bị phạt. Nhưng ta hỏi phụ thân, người lại bảo vì người nên cha mới bị phạt, thúc công lại phạt cha sao?Vết sẹo rất dài lại còn rất rõ làm ta rất sợ a, có lẽ lúc đó cha rất đau, liền sau hôm ấy ta đi tìm bá phụ dỗi người vài hôm vì bá phụ không bảo vệ cha giống như mỗi lần ta phạm lỗi, ca ca nhất định giấu ta sau người mà che chở, đương nhiên mọi người chỉ quở trách vài câu rồi bỏ qua thôi. Bá phụ cùng thúc công nghe ta hờn dỗi lý do liền cười mà véo má ta, làm ta càng thêm uất ức cho phụ thân, trong lòng ta hạ quyết tâm sau này sẽ che chở bảo vệ cho cha thật tốt.

  Ngày mai là đến sinh thần mười  tuổi của ta rồi a, phụ thân hứa sẽ cho ta đến Giang Nam du ngoạn một chuyến a. Nhưng cha vừa phản đối người liền lập tức không  đồng ý cho ta đi nữa, quả là không có chính kiến. Nhiều lúc ta rất thắc mắc tại sao cha ta thích yên tĩnh như thế lại chung sống cùng phụ thân? Hoặc là phụ thân làm sao để theo đuổi cha ta a? Ta cùng ca ca nghe các vị sư huynh nói tình cảm của cha ta cùng phụ thân trải qua rất nhiều sóng gió làm cho ta rất tò mò.
   
    Hôm nay ta tình cờ nghe bá phụ cùng các vị trưởng lão nói nhưng điều rất là khó hiểu. Nhưng ta nghe được có thể quay về quá khứ a??? Chẳng lẽ lư hương ấy có thể giúp ta về quá khứ, ta thật muốn nhìn xem phụ thân cùng cha khi xưa như thế nào quen biết a... Dù gì ngày mai cũng là sinh thần ta, có lẽ sẽ không bị phạt nặng đâu, nhưng e là chép gia quy không thể tránh khỏi... Mặc kệ vậy, thế là ta đã lén lấy một cái lư hương ở chỗ bá phụ, bá phụ còn đặc biệt cất vào tủ kín đáo, nhưng ta đã lén ngắm nhìn từ sớm,  lư hương rất thu hút bắt mắt a, đêm nay ta sẽ đốt hương ngủ thật ngon, hi vọng lư hương sẽ không gạt ta a...

 
_________
     
  Nội dung fic không đi theo cốt truyện nguyên tác.
  Lưu ý fanfic Tiện Vong
  Vì thay đổi lớn về cốt truyện nên thời gian hoàn thành có thể hơi lâu, mong bạn đọc thông cảm.
  Bn có thể cmt góp ý, chia sẻ nhưng xin đừng buông lời quá nặng vào fic mình. Không thích có thể lướt qua. Cảm ơn!
(つ≧▽≦)つ            (つ✧ω✧)つ

[ Tiện Vong]  Phụ thân... ta giúp người nhất lộ sinh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ