Chương 4

199 15 1
                                    

    Vân Thâm mây phủ núi cao, gió nhẹ thoáng đưa lướt qua từng tán cây ngọn cỏ, bầu trời trong xanh thấy rõ từng vân mây xếp chồng vào nhau trôi dạt theo làn gió

       Trái ngược với không khí thoáng đãng tự do bên ngoài, Lam Nguyệt nhỏ bé ngồi yên như tượng đang đối diện với bao nhiêu ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình. Vừa rồi nàng đã dùng hết sức bình sinh một lần nữa chứng minh thân phận nàng a. Lam Nguyệt cảm thấy cái đầu nhỏ này thật sự thông minh, một mạch đọc gia huấn cô Tô Lam thị Nhã Chính tập, cứ nghĩ bản thân đọc xong Thượng Nghĩa Thiên thì thúc công sẽ tin tưởng mà tha cho nàng, nào ngờ Lam tiên sinh nhắm mắt lắng nghe toàn bộ, đến khi tiểu cô nương ngừng đọc liền mở mắt nhìn nàng, thế là phóng lao đành phải theo lao tiếp tục đọc tiếp, Lam Nguyệt nhìn vào mắt thúc công mà trong lòng chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng, khoảnh khắc ấy từ ánh mắt tiểu cô nương có thể hiểu là < Sao lại không tiếp tục?>. 

  Lam Nguyệt nghĩ bản thân chép phạt nhiều lần như thế đương nhiên sẽ không quên lấy một chữ, chỉ là trong tình trạng này cứ như là trả bài, dưới bao nhiêu ánh mắt khiến nàng run đến toát mồ hôi. Nếu như cha nàng có đây thì tốt rồi, dứt khoát làm như trong nhân gian hay truyền tai nhau rằng đó chính là trích máu nghiệm thân a là xong ngay.

        Lại nói Lam gia người không phải không tin nàng, người nào nhìn vào cũng ngầm khẳng định khuôn mặt rất giống Lam Vong Cơ, đặc biệc chính là đôi mắt. Lam Khải Nhân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: Ngươi nói tương lai Vong Cơ phụ thân ngươi, vậy... ngươi  vì lý do gì quay về thời điểm này ?

     Lam Nguyệt có chút cứng người, gia quy không cho phép nói dối, nhưng trước mặt bao nhiêu vị trưởng lão làm sao có thể nói nàng vì ham chơi mới trộm không đúng là mượn tạm lư hương để về thời điểm này. 

    Lam Nguyệt nhỏ giọng trả lời: Con cũng không biết.

     Lam Hi Thần hòa nhã từ đầu luôn mỉm cười nhìn Lam Nguyệt, trong lòng lấy làm đắc ý trộm nghĩ Vong Cơ thường ngày kiệm lời ít nói, cứ ngỡ đệ đệ của hắn khó mà kết giao cùng người khác không ngờ tương lai còn có nữ nhi lanh lợi như này.

 Lam Khải Nhân: Trước hết nghĩ ngơi đã. Đợi Vong Cơ trở về.

      Tiểu Nguyệt Nhi ở lại Vân Thâm bất tri xứ buồn chán sẽ không bao giờ ngờ đến hiện tại phụ thân yêu quý của nàng đang hớn hở chạy theo cha nàng chưa hề cách quá ba thước.

      Ngụy Vô Tiện lau lau vết bẩn trên Tùy Tiện, ngó nghiêng trộm nhìn sang Lam Vong Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần

    Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, trước giờ ngươi săn đêm luôn một mình như thế sao? Như thế sẽ rất nhàm chán lắm.

    Lam Vong Cơ vẫn yên lặng không trả lời

      Ngụy Vô Tiện lại sát lại gần Lam Vong Cơ hơn nữa: Lam Trạm, ngươi đừng bỏ mặt ta như thế, ít nhất ngươi có gật đầu cùng ta cũng được mà.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi: Ngươi quá ồn ào.

   Ngụy Vô Tiện: Phải phải, ta ồn ào, nhưng  mà Lam Trạm nếu ta không nói gì cả hai cùng im lặng chẳng phải sẽ rất bất thường hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tiện Vong]  Phụ thân... ta giúp người nhất lộ sinh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ