Chương 1

277 22 4
                                    


      Lam Nguyệt tỉnh lại còn say ngủ, hai tay dụi dụi mắt lại giật mình hoảng hốt, tối qua rõ ràng nàng đã ngủ trong phòng mình, sao bây giờ lại là ở ngoài bụi cây như thế này, ở đây là đâu a... Không phải ở Di Lăng, cũng không phải ở Cô Tô, Lam Nguyệt tối qua nôn nóng ngủ sớm còn đặc biệt thay một y phục màu hồng bắt mắt có thể so sánh như chim khổng tước a... Nàng quên mất là sẽ xuyên đến chỗ nào.

        Lam Nguyệt tuy nói sống tại Vân Thâm bất tri xứ nhưng là nữ nhi mới lớn Lam Vong Cơ không nỡ cho nàng suốt ngày mặc y phục Lam thị một màu trắng như thế, cần phải màu sắc một tí, chỉ khi có gia yến hay gặp mặt Trưởng bối mới mặc y phục vân may chỉnh tề. Tuy không quá là sặc sỡ nhưng vẫn là có phối chút màu sắc nhìn xinh đẹp hơn.

       Lam Nguyệt thầm nghĩ lư hương đó thật sự đưa mình về quá khứ rồi. Nhưng cái đầu nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ về gặp cha khi thiếu niên, cũng không tự nghĩ lại bản thân chả am hiểu về quá khứ của song thân nhà mình. Linh lực cũng tính là có chút tiến bộ, ngoại trừ một số phù kiện được Ngụy Vô Tiện dạy cho thì chỉ là một thân yếu ớt lại dám hành tẩu về quá khứ a... Nàng còn chưa biết đây là đâu?

        Tiểu cô nương bộ dạng xinh xắn, mặc một bộ hồng y bằng vải lụa thượng hạng, đôi mắt sáng rỡ nhìn về những gian hàng bên đường, những viên kẹo hồ lô to tròn đỏ chót thu hút sự chú ý của nàng mà chạy theo tận hưởng, xưa nay cha nghiêm khắc ít khi cho ăn tự do như bây giờ. Cũng may túi tiền của nàng vẫn còn bên người.

        Lam Nguyệt một tay cầm bánh nướng một tay cầm kẹo hồ lô ăn, bất giác bóng người vừa chen qua nàng trong đám đông mùi hương có chút quen thuộc, dáng người này cũng có chút quen. Nhìn kỹ từ phía sau dây tóc buộc đỏ này rất giống phụ thân nhà nàng. Lam Nguyệt dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy theo sau, rất nhanh đã không thấy người đâu nữa, chạy mãi lại va phải một nam nhân khiến nàng làm rơi mất cây kẹo còn ăn dở trong tay, Lam Nguyệt tròn mắt mà nhìn cây kẹo lại nhìn về phía trước lại tông phải một nam nhân áo tím

    " Tiểu Cô Nương, đừng chạy vội mà không nhìn đường như thế."

    " Thúc tông ta ngã còn bảo ta không nhìn đường sao? Kẹo của ta cũng đã rơi mất rồi lại còn trách ta"

    " Được rồi, là lỗi do ta, đền ngươi một cây là được. Ngươi chạy đi đâu vội vàng thế"

    Lam Nguyệt nhận lấy cây kẹo hồ lô mới vui đến híp mắt, nàng từ nhỏ đã gặp qua Giang Trừng nhưng vẫn là quá nhỏ không có ấn tượng a. Vì thế nhất thời không nhận ra được hắn a

      " Ta đi tìm phụ thân ta"

      " Phụ thân ngươi tên gì, nhà ở đâu. Ta sai người đưa ngươi về"

      " Phụ thân ta tên Ngụy Vô Tiện, ta cũng không biết nhà hắn ở đâu."

     " Ngụy.... Ngụy Vô Tiện? "

     " Ngụy sư huynh...?"

   Cả đám người Giang gia trố mắt nhìn nhau không tin vào những gì mình nghe được.

      " Các người biết phụ thân ta sao?"

      " Phụ thân ngươi là Ngụy Vô Tiện??? "

      " Phải a. Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện "

       Cả đám đệ tử tròn mắt nhìn đứa nhỏ này, khuôn mặt có chút không giống a, lại còn lớn như thế này...

     Lam Nguyệt: Các người có biết phụ thân ta không? Hỏi ta nhiều thế làm gì?

    Giang Trừng: Ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể đi đến tửu lâu phía trước mà tìm hắn.
  
   Lam Nguyệt: Đa tạ thúc thúc

     Lam Nguyệt chạy đến dưới tửu lâu nhìn lên lầu hai đã thấy một thiếu niên áo đen ngồi tựa vào cột, tay cầm bình rượu mà tâm đắc thưởng thức, đôi mắt sáng lên ngưỡng mộ a

    Phụ thân đúng là rất soái a

  Tiểu cô nương hai tay chỉnh lại y.phục thẳng tắp, kéo lọn tóc lại phía trước ngay ngắn, bước vào tửu lâu.

   Lam Nguyệt: Rượu này làm sao bằng Thiên tử tiếu ở Cô Tô

  Ngụy Vô Tiện nhìn lại đứa nhỏ này quả nhiên thuận mắt a, khuôn mặt tròn trịa lại rất trắng mịn, cũng không biết khuê nữ nhà ai còn nhỏ đã biết bàn về rượu rồi.

  Ngụy Vô Tiện: Đúng a. Thiên tử tiếu tại Cô Tô là rất ngon... Tiểu cô nương đây thật là biết thưởng thức.

    Lam Nguyệt: Tất nhiên.  Là phụ thân người rất thích uống thiên tử tiếu nhất a.

  Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng hình như mình say rồi.

   Lam Nguyệt tiến đến chắp tay hành lễ với Ngụy Vô Tiện.

     " Nữ nhi Lam Nguyệt tham kiến phụ thân"

     Ngụy Vô Tiện sặc một ngụm rượu, ho liên hồi mà nhìn đứa bé đứng trước mặt mình. Đứa nhỏ này gọi mình là phụ thân, ở đâu ra đây, lại còn lớn thế này, nhìn lại cũng không thấy giống nhưng ngược lại thấy rất quen quen nhưng không tài nào nhận ra

    Ngụy Vô Tiện: Tiểu cô nương, ta nói ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải phụ thân ngươi.

   Lam Nguyệt: Ta không có nhận nhầm a, ngươi là phụ thân ta, Ngụy Vô Tiện. Sao ta có thể lầm được.

   Ngụy Vô Tiện: Nhưng ta chưa có thành thân cũng chưa có nữ nhi.

    Lam Nguyệt: bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì có.

    Lam Nguyệt tự nhiên ngồi xuống bàn, gọi một đĩa bánh ngọt, cầm ăn rất tự nhiên.

    Lam Nguyệt: Ta là nữ nhi của người. Đại khái là hai mươi năm sau, đúng rồi, hai mươi năm sau người sẽ sinh ra ta.

   Lam Nguyệt vừa dứt lời thì Ngụy Vô Tiện cũng sặc thêm một lần nữa, còn ho lợi hại hơn nữa. Ngụy Vô Tiện liền sờ sờ cái trán nhỏ quan tâm

    " Có phải nhiễm phong hàn rồi không? Nào nói ta nghe nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về"

    " Aiya không có, ta rất bình thường, ta chính là quay về thăm người a"

    " Đứa nhỏ này thật là..."
  
  Ngụy Vô Tiện nghe đứa bé luyên thuyên một hồi quả nhiên thấy phiền phức, đau hết cả đầu, cuối cùng trả tiền cho tửu lâu rời đi. Nào ngờ bé con đã từ sớm nắm lấy vạt áo của hắn mà lẽo đẽo theo sau, cuối cùng cũng đành bỏ mặt nó, nhưng Lam Nguyệt cứng đầu cố chấp nào chịu thua, cuối cùng ngồi bệch xuống đất mà òa khóc lớn khiến cả đường tấp nập tụ lại làm hắn hoảng hốt một phen.

     " A A được rồi được rồi, chúng ta cùng về nhà".

  Lam Nguyệt được Ngụy Vô Tiện bế lên mới hài lòng ngưng không khóc nữa, tay ôm chặt lấy cổ hắn cuối cùng cũng là ngủ mất.

  

[ Tiện Vong]  Phụ thân... ta giúp người nhất lộ sinh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ