Chương 8: Kế hoạch

113 8 0
                                    

-"Anh đi đâu vậy?Mew,quay lại trả lời em"

-"Có việc , cần đi gấp"

-"Sao hôm nay anh lại thể nhở?Anh định lạnh nhạt với em đến bao giờ"

Cậu cảm thấy tổn thương khi mình đã dậy từ sớm đặc biệt chuẩn bị cho anh một bữa ăn thịnh soạn,khác với mọi hôm, cậu đã học nấu ăn ở youtube,mày mò ghi chép,nhưng giờ lại bị anh lạnh nhạt không lí do, trên tay còn cầm đĩa chuẩn bị soạn ra món mới,tay kia lại níu anh lại.Bất giác,anh lại đẩy cậu ra, cậu ngã ra chiếc đĩa rơi văng tứ tung.

-"Anh làm sao vậy chứ?Quay lại nhìn em đi" Cậu bất lực vừa khóc vừa nói

-"Chẳng sao cả"

-"Ngày thường anh có vậy với em đâu,sao hôm nay lại như vậy, chứ?Em làm gì sai à,Mew,Mew" Cậu ôm lấy chân anh ,níu kéo

-"Em đừng làm như thế"

-"Em hiểu rồi,nếu anh có người mới thì em sẽ dọn ra khỏi nhà,em không nhất thiết phải ở lại nơi lạnh lẽo này làm gì nữa"

Cậu chạy một mạch lên phòng thu dọn hành lí

"Mày không sao cả, quên anh ta đi, tên tồi đó chẳng coi mày là gì cả, tốt nhất mày nên cút xéo khỏi cuộc đời hắn ta đi tìm tự do ngay từ đầu mới hơn, mày đúng là một tên ngu, ngu lắm Gulf à"

Cậu tự tát vào mặt mình,cố làm mình trở nên tỉnh táo.Mew dưới nhà nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa.Đi tới bàn ăn, thấy trên bàn là những món ăn thịnh soạn bắt mắt mà người mình yêu đã nấu cho mình

-"Phải ăn chứ nhỉ?Công sức của ẻm mà, bỏ đi thì phí lắm,Nào ,ăn thôi "

Nói rồi,anh ngồi xuống ăn ,gương mặt bình tĩnh nhưng lòng chẳng giấu nổi lo lắng.Nếu ai đó hỏi anh ổn không thì chắc chắn câu trả lời là không rồi.Làm sao ổn khi mình phải cố tìm cách lạnh nhạt,né tránh người mình thương.Yêu một người đôi lúc không phải cứ nói toạc là xong, yêu một người không phải lời nói suông là sẽ giải quyết được vấn đề.Nhưng cách làm của anh có đúng?

Gulf kéo vali xuống cầu thang,gương mặt thay đổi ,cậu lau đi những giọt nước mắt,dặn dò Mew những lời cuối cùng

-"Đồ ăn trong tủ lạnh,sáng mai tự lấy đó mà ăn sáng,sữa chua mới mua cũng ở đó,cả dâu loại anh thích nữa, tôi đi đâu"

Mew chạy tới ôm Gulf từ sau lưng :"Đừng bỏ anh,được không?"

-"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả Mew?"

-"Anh...có chuyện không thể nói được"

Gulf quay lại lấy tay hất ngực Mew :"Có chuyện?Lần nào cũng lí do lí trấu, anh nói xem,tôi phải sống cuộc sống như tù ngục đến khi nào nữa đây?Tôi là con người, tôi cũng có trái tim, tôi không phải là con rối, anh hiểu không,Mew"

-"Anh bị ép" Mew níu kéo

-"Ép?Một tên cầm đầu như anh?Ai ép?"

-"Cậu mợ"

-"Họ điều tra lai lịch của em , sau đó ép anh phải làm vậy,nếu không em sẽ gặp nguy hiểm,em hiểu không?"

Gulf bình tĩnh đi tới sofa
-"Vậy giờ phải làm sao?"

-"anh....em nghe anh nói, tạm thời, em xa anh một thời gian,anh sẽ sắp xếp chỗ ở,nếu được anh sẽ lén tới gặp em,được không?Một thời gian nữa,sau khi anh giải quyết được, anh sẽ đón em về lại ,nha Gulf"

-"....Thôi được"

Cả ngày hôm đó,họ tận hưởng những giây phút gần nhau trước khi xa nhau.Cùng nhau tắm rửa,dọn nhà, nấu ăn, tiếng cười đùa hạnh phúc lần nữa sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo này.Từ ngày có Gulf,dường như mọi thứ đều thay đổi.Mọi thứ trở nên rực rỡ sắc màu,tô điểm cho mình tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

-"Ngủ à?"

-"Ngủ sớm đi,mai 3 giờ em xuất phát rồi"

-"Sớm vậy á?"

-"Ừ,không cậu của anh lại điều tra ra mất"

-"Vậy..."

-"Nào bé cưng  nghe anh"

-"Anh có nhớ chiếc nịt kia không?Cái lần đầu tiên anh và em,7 tháng trước,e chẳng thể nghĩ người mà em ghét cay ghét đắng ấy giờ em lại yêu mê yêu mẩn"

-"Ghét của nào trời trao của đấy,555+"

-"Thế anh thì sao?"

-"Anh á?"

-"Ưm" Cậu nhìn với ánh mắt đầy chờ đợi

-"Anh...không biết nữa,nói chung đi ngủ đi , nào ngoan"

-"ơ,đáng ghét z xaoo"

Cả ai ôm nhau ngủ một giấc ngủ dài,đến tầm 3 giờ

-"Gulf,Gulf,dậy đi"

-"Ưm" cậu dụi mắt

-"Nào" Anh bế cậu vào vệ sinh cá nhân

*chụt chụt*

-"Chưa đánh răng nữa Gulf "

*chụt chụt*

-"Gulf,em nghịch quá đấy.Nào,đánh răng đi,anh ra lấy đồ em mặc"

Lục lọi trong tủ đồ cậu

-"Bộ này? Bồ này,hay bộ này?"
Gulf ,em thích bộ nào .*Anh nói vọng vào*

-"Gulf,bộ này nhá"

-"Hở quá,trời đang lạnh"

-"Này"

-"Cho khỉ mặc thì hơn"

-"Này?"

-"Haizz,thôi được rồi,bộ đó đi"

(Cái nết bé mèo mức dạy dị á:)) ngừi ta chọn bộ rõ đẹp, còn in hẳn hoa hướng dương mà hỏng chịu)

Đi lên xe riêng, anh chở cậu về vùng ngoại ô cách xa vùng trung tâm.Đến nơi,chú trưởng làng ra đón

-"Chào chú"
-"Chào chú"

-"Nào,nào,Cậu Gulf, để ta mang đồ cho"

-"Không cần đâu ạ"

-"Để ta để ta"

-"Căn nhà kia là của cậu, có vẻ cũ nhưng rất an toàn, cậu đừng lo, có gì cứ bảo tôi,vậy tôi xách đồ vào, hai người nói chuyện đi"

-"Gulf🥺"

-"Thôi mè nheu nha, lớn đầu rồi"

-"Anh sẽ ghé nếu rảnh"

-"Được rồi,về tranh thủ ngủ đi"

-"Ở đây không có internet,nếu muốn nhắn nhủ gì anh thì nói với chú trưởng làng nha"

-"Em biết rồi thưa ông tướng"

Cậu và anh dắt tay nhau suốt đoạn đường vào bản.Ánh sáng mặt trang chiếu vào in hằn trên đất hai hình bóng của người con trai.Tình cảm của chúng ta ,trời biết,đất biết, được trời đất chứng thực.Chỉ tạm xa nhau một thời gian,rồi sẽ có ngày anh rước em về đường đường chính chính là người của Jong gia

Mối tình của tên buôn người -MewGulfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ