Chương 9: Đấu tranh

107 10 0
                                    


Sau ngày hôm đó, mỗi khi ra ngoài, Mew đều mặc những bộ đồ giản dị để không bị phát hiện,cậu đi hàng trăm cây số để được ngắm nhìn gương mặt thân quen của người mình yêu, một chút thôi cũng mãn nguyện rồi

Tiếng chuông điện thoại reo lên,Mew mặc kệ,lập tức cúp máy

Chạy tới bên cậu :"Gulf ,anh đến rồi nè"

"A.Mew,hôm nay sao ăn mặc lạ vậy, không còn chất giang hồ gì hết"

Mew gõ vào đầu cậu, nở một nụ cười thân thiện :"Trốn gặp em đấy"

Lần đầu thấy Mew cười như vậy , cậu khá bất ngờ, từ đó tới giờ,anh liên tục làm cho cậu từ bất ngờ này đến bất khác.Nhìn bề ngoài vậy thôi, nhưng có chút tình yêu lại như đứa trẻ con,Gulf lắc đầu ngao ngán với đứa nít ranh này

"Mới có mấy ngày mà nhớ người ta đến phát điên rồi à?"

"Ụa em, vậy là không được nhớ á hả?"

"Có ai nói gì đâu-.-"

"Nhưng mà em vừa nói đó"

"Rồi rồi, em thua, được chưa"

"Chưa"

"Ơ cái đồ ngang ngược này" Cậu đá vào đíc anh, hai người như hai đứa trẻ chơi đuổi bắt quanh vườn

"Thằng đó mất tích cả ngày rồi à?Chỉ mới vài năm không về mà đã sa sút như vậy, có vẻ ta hơi nhẹ tay với nó rồi.Đi chuẩn bị đồ, đích thân ta xử nó"

"Vâng,thưa ngài"

Jong gia từng là một bộ tộc tị nạn nhỏ bé bị vùi dập trong tay những tên cầm thú, đổi cả máu,mạng người của chính bố mẹ của anh, anh không sai, tình cảm của anh không sai, dục vọng của dòng tộc anh mới sai.Chính sự vùi dập đos đã gây dựng nên Jong gia lớn mạnh nhất nhìn Thái Lan như giờ.Nhưng cũng vì vậy mà Mew cũng như biến thành một con rối trong mắt của họ.Dẫu đã qua đời nhưng dục vọng ấy vẫn còn hơi thở trong người của cả dòng họ và đang gặm nhấm dần mòn lên con người của Mew.

"Anh quậy quá đó"

"Có hả"

"Cậu Gulf" chú trưởng làng gọi vọng lại

"Dạ?"

"Có phiên chợ ở trên bản , cậu mau đi mua ít đồ đi, tranh thủ khi đông người"

"Cháu đi ngay đây ạ"

Nhìn theo dâng người nhỏ bé đang khuất dần theo lời tạm biệt,cái vẫy tay với ánh mắt ngây thơ hướng về phía anh.Yên bình đến lạ.Chính xác là anh biết trước được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại,anh muốn đẹp lại những kí ức đẹp đẽ nhất dành cho nguòi anh dành trọn con tim.Đúng vậy,motij người dấn thân vào môi trường khắc nghiệt này vốn am hiểu mọi thứ.Không biết nữa,miễn em ấy hạnh phúc ,thế là đủ.Nhưng liệu việc làm ấy khiến anh phải ân hận không, mang lại tình yêu, mang lại cảm giác an toàn rồi sau này đột nhiên biến mất. Điều đó khiến anh chẳng dám liên tưởng đến nữa .

Viết một lá thư để trước thềm,cậu quay về làm việc.

"Doanh thu chúng ta sụt giảm nặng sau khi bỏ điều khoản buôn người thua ông chủ.Nhiều nhà đầu tư đã xin rút ra khỏi thị trường của chúng ta.Và , chiều nay ông chủ có một cuộc họp quan trọng bàn với bên đó"

"Được rồi,ngươi lui đi"

"Rõ"

Đúng 5 giờ chiều, anh vừa tới điểm hẹn

"Truyền thống nhà Jong gia chưa bao giờ có điều khoản loại bỏ chế độ buôn người, chúng tôi nghĩ anh hành động hơi hấp tấp rồi,Mew Suppasit. Chúng tôi từ chối hợp tác sau 5 năm gắn bó cùng Jong gia là vì vậy, cậu cũng phải nên nhớ rằng, đã dấn thân vào rồi,thì khó thoát ra .Mà hơn nữa, dù cậu có thoát ra , dư âm vẫn còn mãi đó"

"Ừm...vậy sao?" Mew đá một bên chân mày đầy đắc ý.

Từ từ đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố BangKok rộng lớn.Xe cộ chạy liên tục

"Con đường đã hoàn thiện, chỉ cần thêm ít cây bên đường thì sẽ đẹp hơn.Nhưng nếu không là cây, thì có thể thay thế bằng những khung sắt, hoặc có thể xây rồng vẽ phượng, có khi còn thu hút, đẹo mắt hơn nhiều so với cỏ cây.Vả lại, cỏ cây thì dễ đạp đổ,còn những công trình thì không, đúng không, thưa ngài?"

Câu nói đầy ẩn ý của Mew khiến hắn ta xanh tái mặt.Hắn ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, từ từ rút khẩu súng phía sau nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Mew hạ gục.Anh thổi khói trên súng, lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ

"Đúng là nên xây công trình vẫn hơn,cỏ này hơn non"

Trở về nhà, vừa nới lỏng cà vạt thì cậu mợ tới.Anh đứng dậy chào nhưng vẫn tỏ vẻ rất mệt mỏi.

"Sao..."

"Sao con lại giết chết hắn,hắn là một đối tác quan trọng.Và hơn hết, con không có quyền bãi bỏ chế độ đó"

"Ai là chủ Jong gia?"

"Thằng này, mày ăn nói kiểu chó gì vậy?"

"Tao hỏi ai là chủ?Mày hay tao?"

"Thằng chó này, mày ăn nói với cậu mày vậy đấy à?"

"Mày đừng lấy cái danh "cậu với mợ" ra để lên giọng với tao"

Cơn thịnh nộ trong Mew bùng dậy, con hổ đang gào gầm ầm ĩ kia như muốn nuốt chững con mồi trước mắt.Gương mặt với hai cặp lông mày cau có lại,miệng liên tục là những câu nói thô tục bày tỏ sự bất mãn

"Really? I really don't think so"

"Fvck, mày nhớ mặt đó.Mew,thằng cháu mất dạy"

"Không tiễn"

Lần này,Mew đã đứng dậy đấu tranh phá bỏ bức tường anh sợ hãi bao lâu nay, anh muốn giữ lại cho mình chút tình cảm, không muốn quay về là con rối của trước đây,nhìn lại mình của trước đây,,anh tự ghê tởm chính mình.Anh cảm thấy dơ dái khi làm những việc đáng hổ thẹn đó.Tâm trạng bất ổn hòa vào mớ hổn độn khiến anh mất kiểm soát,đập tung tóe đồ đạc trong nhà.Mệt lả,anh gục xuống,nằm trên sàn nhà trong suốt sạch sẽ,mắt lim dim lơ mơ

"Giá như bây giờ có Gulf ở đây,em ấy sẽ đến dìu mình,chắc chắn là vậy"

Mối tình của tên buôn người -MewGulfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ