Chap 11

66 15 0
                                    

Chuẩn bị ngừng đăng truyện, một thời gian hay là mãi mãi thì không biết.

...

- Cho cậu này.

Shiraka chìa ra quả táo căng nước đỏ mọng trước mặt Eevui, mà Eevui thì cẩn thận từng bước lùi lại vào góc tường, sau đó nó hất văng trái táo trên tay cô. Lắc lắc cánh tay bị Eevui đánh trong cho đỡ đau, vùng da tay đã đỏ tím thành một mảng, xung quanh chỗ Shiraka ngồi có hơn mười loại trái cây khác nhau nằm rải rác.

- Cậu không thích à? Vậy còn loại này thì sao?

Một quả mâm xôi được đưa ra, Eevui hết trừng mắt vào trái cây màu tím lại trừng mắt với Shiraka, nó nhe răng giận dữ. Bên ngoài Zoroa ngồi dưới sàn cùng Denryu nhìn nhà huấn luyện của mình, Zoroa có chút không hiểu, không phải Hideyoshi đã nói rằng con Eevui này không còn niềm tin vào con người nữa hay sao, Shiraka có chăm sóc đến thế nào thì kết cuộc vẫn không đổi được, một khi bình phục xong Eevui sẽ quay về thế giới hoang dã liền.

Denryu như có thuật đọc tâm vậy, nó xoay người đánh lên cái đầu nhỏ đang nghĩ lung ta lung tung kia, tự nhiên đầu bị đánh một cái rõ đau khiến Zoroa hoang mang. Nó trân trối nhìn Denryu, rồi đột nhiên Denryu không nói không rằng luồng tay qua bế nó đặt lên đùi.

- Den... Denryu.

Pokemon có thể hiểu được tiếng nói lẫn nhau, nên câu nói của Denryu có nghĩa là bây giờ Shiraka đang cảm thấy rất tức giận, cô ấy biết nếu cứ việc chăm sóc Eevui như thế thì sớm muộn thế nào nó cũng sẽ dính mùi của mình, nhưng mà dù là vậy thì cô cũng không thể nào bỏ mặc Eevui được.

Bộ dạng ngang ngược của Zoroa biến đâu mấy tăm, nó nhớ cái cảnh đêm đó Shiraka ngồi chăm sóc cho con Yamikagaru bị thương, khuôn mặt nó ngơ ngẩn.

- Denryu.

Không phải ban đầu nhóc cũng rất ghét con người hay sao, cuối cùng cũng bị Shiraka cảm hóa mà tự nguyện đi theo cô ấy đó thôi, chó chê mèo lắm lông. Zoroa nghe xong mấy lời Denryu vừa nói, nó cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng, khuôn mặt Zoroa trầm xuống như thể đang hờn dỗi cả thế giới nhưng nó vẫn ngoan ngoãn im lặng cho Denryu ôm.

Đâu nhất thiết nói nặng lời như thế, Pokemon cũng có cảm xúc mà, cũng biết tổn thương chứ bộ.

Nhưng đồng thời Zoroa cũng cảm thán người của Denryu ấm thật, bộ lông cũng rất mềm, cảm giác dễ chịu dần bao trọn lấy nó, Zoroa tiếp tục việc nhìn Shiraka tìm trái cây đưa cho Eevui chỉ bằng nửa con mắt.
...

Một vài ngày sau đó, vào lúc Shiraka đem trái cây đến cho Eevui như thường lệ, thì thứ đập vào mắt cô chỉ còn căn phòng trống trơn.

Bộp!

Tiếng giỏ trái cây rơi xuống, Shiraka đứng hoang mang nhìn vào cái chốt cửa lồng đã bị phá nát,

Eevui đâu rồi?

Máu trong người Shiraka như thể ngừng chảy, sau đó bùng nổ ồ ạt như muốn phá nát từng mạch máu trong tim. Cô quay người chạy ra ngoài, nếu Eevui bỏ trốn với cơ thể còn hàng đống vết thương thì chỉ có hai khả năng, một là trốn đâu đó quanh khu vực phòng thí nghiệm.

[ Pokemon ] いきがいNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ