Chap 25

30 2 0
                                    

Giống như bên ngoài, trong phòng cũng tối đen như mực, bên trong nồng nặc mùi khói thuốc. May mà Shiraka sớm đã quen với mùi thuốc lá do Hideyoshi bị nghiện thuốc, còn Matsuba bình thường rảnh rỗi cũng sẽ hút một điếu giải tỏa áp lực nên mùi này cũng chỉ xộc lên mũi một chút, có thể chịu đựng được.

Đi vài bước, dưới chân giẫm lên một vài thứ mềm mềm mảnh dài, Shiraka cúi người nhặt một cái liền biết đó là gì, đây là tàn thuốc.

Khắp sàn nhà là tàn thuốc.

Hai người mò mẫm trong phòng một vòng đại khái có thể tưởng tượng được nội thất trong phòng rất đơn giản, cũng không lớn lắm. Và ngoài khí tức của hai người thì không còn gì, rõ ràng là không có ai khác trong căn phòng này.

Sờ soạng nửa ngày không tìm được gì, cả hai cảm thấy có chút hụt hẫng, họ cứ đinh ninh sẽ tìm được chút manh mối nào đó ở đây, thế mà...

Đột nhiên, Matsuba sờ đến chân bàn trà trong phòng khách, chạm phải chất lỏng nhơm nhớp, ánh mắt khẽ lóe, đưa lên chóp mũi ngửi.

Đây là mùi máu tanh.

- Shiraka, Shiraka, mau tới đây.

Matsuba hạ giọng cực thấp gọi Shiraka, cô đang ở gần đó nghe được thanh âm liền tới, thì thào hỏi.

- Sao vậy, tìm thấy gì?

- Ở đây có máu.

Shiraka nói.

- Máu?

Trong đầu Shiraka chợt lóe một ý nghĩ.

- Matsuba, em có một suy đoán.

- Gì vậy?

Matsuba đảo mắt.

Shiraka nói nhỏ.

- Vết máu này và thi thể mà cấp dưới của Junsa phát hiện có khi nào là cùng một người?

Nghe vậy, đồng tử Matsuba chấn động.

- Sao em nghĩ vậy?

- Anh không cảm thấy mấy chuyện xảy ra quá trùng hợp sao?

Shiraka nói.

- Đầu tiên là Akiko nhảy lầu, sau đó cấp dưới của Junsa phát hiện thi thể, kế đến là Rei bị tai nạn giao thông chưa biết sống chết. Liên tiếp chuyện này đến chuyện khác, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp, ba sự kiện này phải chăng có điểm giao nhau?

Đáy mắt Matsuba hơi trầm xuống, lời Shiraka cũng có lý, nhưng chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, cũng không khó để điều tra vết máu này và thi thể cấp dưới của Junsa phát hiện có phải là cùng một người hay không.

Xé một miếng vải ở cổ tay áo rồi lau vết máu trên tay lên vải, tiếp tục lau góc bàn, sau đó cẩn thận gấp lại bỏ vào túi áo.

Xong xuôi, hai người lại dạo một vòng không tìm thêm được gì quyết định rời đi.

Khi ra khỏi phòng, hai người kinh hãi.
Trên hành lang đang truyền đến ánh đèn từ bên dưới.

Không ổn, chẳng lẽ bên dưới có người đi lên?

Vậy thì họ... Xe của họ chẳng lẽ cũng bị phát hiện?

Tuy nhiên, nỗi lo này nhanh chóng được tiêu trừ, họ đặc biệt giấu xe và không bật đèn khi vào chung cư.

Cho nên hẳn là không bại lộ hành tung.

Giây tiếp theo, ánh sáng trong hành lang càng sáng thêm.

Vậy vừa rồi là đèn ở tầng một, bây giờ là tầng hai.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân từ bên dưới càng lúc càng gần.

Là lên đây!

Hai người liếc nhau, phải mau chóng trốn đi, nơi duy nhất để trốn là phòng ở tầng này.

Nhưng ai biết được những người đó sẽ vào phòng nào?

Kết quả, hai người liếc nhau, nơi có thể trốn cũng chỉ có một, và đó là phòng của Rei.

Tiếng bước chân dần dần gần hơn, loáng thoáng còn có thanh âm nói chuyện, thhời gian không thể chậm trễ, Shiraka lần thứ hai phá khóa phòng Rei, hai người một lần nữa vào căn phòng đó.

Ngay lúc Shiraka đóng cửa phòng lại, đèn lầu ba sáng lên.

Mà trong hành lang cũng đang truyền đến tiếng cuộc đối thoại của những người kia.

- ... Mẹ nó, đám đàn bà này thật sự ngày càng bốc mùi, đi vào lại mắc ói!

Là giọng của một người đàn ông.

- Kinh tởm à? Đám đàn bà đó là cây hái tiền của chúng ta đấy, mày ráng nhịn đi.

Là giọng của một người đàn ông khác.

Giọng nam lúc trước cười hắc hắc.

- Hừ... Mà này Niko, chúng ta thật sự phải chuyển đi à?

Người đàn ông được gọi là Niko nói.

- Ừ, đương nhiên phải đi, hay mày muốn bị bắt?

- Mẹ kiếp, đều tại thằng chó Rei, đang ở đây êm xuôi thì nó làm chết người!

- Vậy còn đám đàn bà kia...

Giọng nói khinh miệt Niko vang lên.

- Đám đàn bà đó hả? Cứ vứt ở đây. Mấy ngày bỏ đói chỉ còn thân tàn ma dại, bọn bồ câu cũng chẳng tìm ra được chỗ này sớm đâu, đến lúc tìm ra thì đã chết đói cả rồi.

- Sao, mày thương xót chúng nó hả? Mày thích bầy "lợn nái" hôi thối đó à?

- Không, không hề Niko! Chỉ là, bọn nó không phải là cây hái tiền của chúng ta sao...

- Ra là mày lo chuyện này, đàn bà thì đâu chả có? Lừa đại vài con là được rồi. Tao thông não cho mày, cái bọn sinh viên đại học kia kìa, chỉ cần bộ dáng đẹp trai thêm có tiền là mày hốt được cả mớ!

- Em hiểu, em hiểu.

- Thôi không nói nữa, tao cần phải ngủ bù. Mày cũng lo nghỉ đi, ngày mai dậy sớm thu dọn đồ đạc hai ngày nữa chuyển đi.

- Vâng, Niko.

Sau đó có hai tiếng mở cửa, hành lang yên tĩnh trở lại.

Trong phòng Rei, Matsuba và Shiraka đã không thể giữ được bình tĩnh, nghe đoạn hội thoại kia có thể hiểu, rất nhiều cô gái tội nghiệp bị nhốt ở đây cưỡng ép làm công cụ kiếm tiền của chúng.

Thực sự...

- Súc sinh! Mẹ kiếp, còn chẳng bằng súc sinh.

Shiraka gần như cắn nát hàm răng, đay nghiến từng chữ qua kẽ răng.

Matsuba gằm mặt tối sầm, một tay cầm điện thoại, hắn đưa lên nhìn, là đang ghi âm, sau đó gửi bản ghi âm vào phòng trò chuyện của bọn họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Pokemon ] いきがいNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ