Nhắm mắt thấy mùa hạ

71 13 3
                                    

* Đây là chương cuối cùng kết thúc bộ truyện, sẽ có nhiều góc kể khác nhau đan xen để diễn tả đúng tâm lý nhân vật.

...

- Daigo à...

Giữa cái nắng nóng oi bức của mùa hè nơi đồng hoa hướng dương rực rỡ, tôi buông bàn tay của mình với người con trai có mái tóc xanh thép kia ra, ngập ngừng gọi tên của anh.

Đôi mắt cùng màu xanh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt dần trở nên tối tăm của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt tràn trề sự thất vọng.

- Bọn mình... chia tay đi.

Mùa hè năm ấy, tôi đã thốt ra những lời nói đáng quyền rủa đó.

...

Tiếng ve sầu kêu inh ỏi trong đêm, tôi vặn chìa khóa tắt máy và mở cửa xe ô tô bước xuống, tính đến nay cũng được ba mùa hè trôi qua rồi.

Bước chậm rãi trên hành lang gỗ, tôi lại đến thăm ngôi nhà cũ mà năm đó cả hai đứa đã từng tá túc lúc đi du lịch cùng nhau. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả việc mở cánh cửa này ra thôi... cũng khiến tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được.

Bên trong tối đen như mực, hình như là điện đóm đã bị cắt hết rồi, mà nghĩ lại thì cũng phải thôi vì có ai đến đây nữa đâu.

Xoẹt.

Tôi dựa theo trí nhớ đi tìm nến trong tủ, quẹt diêm để đốt lửa, từng tiếng tách tách giòn tan vang lên, ánh cam đỏ đến từ đầu ngọn nến hắt lên đôi mắt tím chẳng còn chút ánh sáng.

- Tiếp tục nghĩ về anh nhiều như vậy trong khi bản thân em lại là người rời bỏ anh... Em thực sự đáng khinh lắm, đúng không Daigo?

Tôi tự cười khinh rẻ bản thân, một điệu cười chua chát xé lòng.

- Giờ đây mỗi ngày trôi qua giống hệt một vòng lặp vậy...

Lộp bộp.

Tôi ngồi lên bệ cửa sổ, nắm lấy chiếc nhẫn treo trên sợi chuyền mỏng ở trên cổ, khép hờ đôi mắt, tôi tựa đầu vào cửa kính trong suốt.

- Em sẽ lại kết thúc ngày hôm nay bằng việc đến gặp anh trong giấc mơ...

Rào... rào.

Đêm này mưa rơi vô cùng lạnh, lạnh hơn trước rất nhiều.

...

- Ha ha...

Shiraka ôm bụng cười khi nhìn thấy gương mặt của Daigo, đây chắc hẳn là anh em sinh đôi với gấu trúc rồi.

- Gương mặt của anh thấy ghê quá à!

Daigo ôm trán mệt mỏi, nhớ đến số giấy tờ hợp đồng lẫn lịch trình đi họp còn cao hơn cả núi lại tối sầm mặt mày, nhưng vẫn chưa là gì so với hai vết thâm đen trên khóe mắt của hắn.

- Còn nói nữa, vì để không lỡ hẹn với em mà anh đã cài quần quật suốt bốn ngày cho kịp xong công việc đó.

Che miệng cười, cô híp mắt giở giọng đểu.

- Chu choa, đáng khen ghê chưa kìa.

Shiraka thấy bạn trai mệt mỏi đến như thế, nói không thấy tội là nói dối, cô giật túi hành lý nặng trịch kia trên tay Daigo, đi ra chỗ đỗ xe vừa vui vẻ nói chuyện với hắn.

[ Pokemon ] いきがいNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ