Chap 16

27 5 0
                                    

Đối diện Daigo là một cô gái tầm mười sáu đến hai mươi với màu tóc đỏ rực bay nhẹ trong gió, đeo khuyên tai đính đá chìa khóa lắc lư nhè nhẹ.

Nhưng hết thảy chú ý của hắn đều đặc vào trong đôi mắt tím ngập nước kia, trong tức khắc, hắn rút trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh đưa cho đối phương.

- Tôi nghĩ rằng cô sẽ cần.

Một câu này của Daigo khiến cho Shiraka vô cùng kinh ngạc, cánh tay vừa mới nâng lên lại buông xuống.

- Cảm ơn, nhưng...

Shiraka thừa nhận là mình đã có chút do dự nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo sự mách bảo của lý trí. Lý trí đã nhắc nhở cho cô biết mình chẳng thể nào nhận lấy sự tốt bụng và hào phóng này của đối phương, liền khéo léo khước từ.

- ... Tôi nghĩ mình không cần đâu.

Daigo cười nhẹ.

- Cứ nhận lấy đi.

Hắn thấy được đôi mắt phía đối diện hơi run nhẹ, hàng mi dài từ từ cụp xuống che đi sắc tím đẹp đẽ như rượu nho trăm năm.

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cuối cùng cũng nhận lấy lòng tốt của đối phương, Shiraka vừa lau nước mắt vừa đứng tò te nhìn người tóc xanh kia cẩn trọng đặt bó hoa cúc đỏ xuống trước bia mộ của mẹ mình, sau đó thành tâm chấp tay lại lẩm nhẩm trong miệng gì đó.

Một lúc sau Daigo chống gối đứng dậy, bây giờ hắn mới có cơ hội quan sát kỹ càng cô gái trước mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét mềm mại, nhu hòa nhưng cũng có chút gì đó sắc lạnh và mạnh mẽ, đôi mắt tím trên gương mặt sưng lên đầy nước long lanh, chóp mũi nhỏ màu hồng hồng.

Hắn không biết người kia khóc đến độ nào mà hai má đỏ bừng dính dầy nước mắt, có mấy sợi tóc con màu đỏ dính ở hai bên thái dương, trông vừa đáng thương vừa buồn cười không tả được.

Đối phương cao gần một mét bảy nhưng khi đứng chung thì vẫn thấp hơn hắn một cái đầu, ở trong mặc váy suông còn ở ngoài thì khoác dạ màu đen.

Không hiểu sao Daigo lại có cảm giác người kia cứ như một con búp bê sứ hễ khẽ chạm là sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Đến cả bàn tay cầm khăn kia cũng có chút gầy guộc, từng ngón thon dài như thể chẳng có nổi lớp mỡ nào tồn tại bên dưới lớp da trắng noãn.

Mái tóc đỏ của đối phương bị gió cuốn phất lên ở sau ót, Daigo thoáng nghe thấy một mùi hương tươi mát bay trong không khí. Hắn cảm thấy bản thân như đang bị bao vây trong hương thơm tươi mát đến mức có thể nhỏ giọt thành nước ấy.

Cô thở nhẹ một hơi, một làn sương trắng đục bay ra rồi quyện vào trong không khí biến mất.

Tầm nhìn của Shiraka bị khói giảm tải, nhưng hình ảnh của người tóc xanh thép đứng dưới khung cảnh của bầu trời lớt phớt tuyết rơi lại rõ ràng đến kỳ lạ, đến mức Shiraka cảm thấy đối phương đang làm lu mờ đi tất cả sự vật xung quanh.

Shiraka biết có lẽ thật mất lịch sự khi mình lại đi nhìn một người xa lạ không hề quen biết một cách chăm chú như vậy, nhưng Daigo có cái gì đó cuốn hút đến nỗi cô không thể nào dứt mắt ra được.

Trong một khoảnh khắc đó, trong tim của cô đã vô tình khắc sâu hình ảnh đôi mắt màu xanh thép tràn dịu dàng nước hồ thu trong vắt, thứ sắc màu tươi đẹp đến mức Shiraka chẳng biết dùng từ nào chữ nào để miêu tả.

...

Tàu điện hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ, cả một toa tàu rộng lớn mà chỉ có mỗi mình cô và Burshamo ngồi, dù cho tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi vang lên liên tục nhưng vẫn là không đủ phá vỡ sự yên ắng, tĩnh lặng của không gian bao la này.

Shiraka cũng không muốn mở miệng nói chuyện, hay đúng hơn là cô chẳng biết nói gì và có vẻ như Burshamo cũng như thế, cả hai cứ như thế, cùng nhau im lặng và ngắm nhìn khung cảnh trải dài bên ngoài cửa kính.

Trong suốt thời gian của năm, Shiraka đều đổ hết vào việc trốn một góc trong nhà viết lách kiếm sống, số ít thời gian còn lại thì công dùng để chăm sóc đàn Pokemon được nuôi ở phòng thí nghiệm của Hideyoshi.

Nên tính ra cũng đã lâu lắm rồi cô mới có dịp quan sát mọi vật xung quanh mình một cách kĩ càng đến thế.

Tuyết rơi làm trắng xoá cả một không gian rộng lớn, từng hạt tuyết rơi xuống làm mờ cả tầm mắt khi cô cố gắng phóng ánh mắt của mình hướng ra xa hơn. Cô cứ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ quan sát bầu trời bên ngoài. Trong đầu không suy nghĩ gì cả mà cũng chẳng có thứ gì khiến Shiraka thấy buồn phiền, cô chỉ đơn giản là muốn quan sát bầu trời sẽ như thế nào thôi.

Shiraka và Burshamo cứ ngồi ở đó, không di chuyển mà cũng không nói tiếng nào hệt như một bức tượng đá. Rồi vào khoảng năm giờ kém chiều thì một cảnh tượng như huyền thoại hiện ra trước mắt cô.

Mặt trời lấp ló sau những đám mây tuyết trắng đục dày đặt, phía bên trên vẫn còn là một màu xám chứng tỏ tuyết chỉ mới ngừng rơi.

Hình ảnh mặt trời rực rỡ từ từ xuống biển chói lòa ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt tím, không biết làm cách thần kỳ nào mà khung cảnh ở nghĩa trang Pokemon lại từ từ xuất hiện trước mắt Shiraka.

- Daigo...

Vô tri vô giác bật ra cái tên của người kia, đến khi nhận ra bản thân đã lơ đễnh đến mức độ nào thì Shiraka mới vội đánh vào má mình vài cái cho tỉnh táo.

- Xin thông báo... Xin thông báo chuyến tàu mang mã số...

Cái loa phát thanh cũ kĩ vang lên từng tiếng đứt quãng, Shiraka lẳng lặng đeo túi xách, thật khó khăn biết bao khi mà ánh mắt của cô có thể dứt ra khỏi viễn cảnh ngoài cửa sổ, dứt ra khỏi bóng hình mờ nhạt trong ánh mặt trời rạng rỡ cuối cùng của ngày.

- Về nhà thôi Burshamo.

- Bursha.

[ Pokemon ] いきがいNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ