Sảy thai?

448 45 11
                                    

Người ta nói người mang thai thường cọc tánh, Sanzu cũng không ngoại lệ. Không những cọc tánh mà còn dễ khóc nữa nên Mucho phải ở bên cạnh an ủi chăm sóc em từng li từng tí nên Sanzu cũng đỡ hơn ít giận và cũng không còn khóc vô cớ nữa.

Và buổi tối hôm nay cũng không ngoại lệ, Sanzu vừa nằm trên Sofa ăn bánh xem tivi còn gã thì ngồi dưới đất xoa bụng cho em. đang chill thì Mucho lo lắng nói:

"Ngày mai chú phải ra nước ngoài công tác rồi không biết bé phải làm sao đây?"

"Em không sao đâu, chú cứ làm như em là con nít không bằng"

"Chứ gì nữa bé mãi mãi là con nít, bảo bối nhỏ trong lòng chú" Mucho nói rồi hôn nhẹ lên cái bụng đã to ra của Sanzu.

Sáng hôm sau Sanzu dậy rất sớm để tiễn gã. Sau khi gã đi thì em lại nằm ườn ra xem tivi rồi đi chơi, mua sắm với Senju. 

Senju rất trong đứa cháu này nên rất háo hức, dắt Sanzu đi mua quần áo. Cô toàn chọn đồ em bé đã vậy còn là những bộ đắt tiền và là mẫu giới hạn làm Takeomi ở nhà khóc ròng vì thẻ cứ bị quẹt liên tục bởi hai đứa em của mình.

Mua xong hai anh em vừa đi vừa luyên thuyên cô nhìn vào chiếc bụng to tròn của Sanzu mà hào hứng.

"Sau này em sẽ dạy đứa bé võ để nó sẽ không bị ai ăn hiếp hết"

"Ừ nhỉ, vậy anh cũng sẽ dạy thằng bé sử dụng kiếm để chém chết đứa nào dám động vào con anh"

Hai anh em cứ vui vẻ suốt quảng đường thì cuối cùng cũng về đến nhà của Sanzu. Em vẫy tay tạm biệt Senju rồi đi vào nhà chụp lấy điện thoại để video call cho Mucho.

"Alo, bé ăn gì chưa" Mucho hỏi.

"Em ăn rồi còn chú?"

"Chú cũng vậy, mà bé con trong bụng có quấy em không?"

"Không có thằng nhóc ngoan lắm. À mà chú đang đâu đấy quay em xem"

"Chú đang ở phòng làm việc nè"

 Gã vừa nói vừa quay toàn bộ phòng làm việc cho em xem, Sanzu hài lòng gật đầu bảo:

"Chú mà hú hí với con nào để em biết được là em băm anh ra đem vứt xuống biển cho cá ăn á"

"Chú thương bé cưng còn không hết thì lấy đây ra con khác"

"Ừm tạm tin chú đấy, lại đây chút đi" 

Mucho nghe lời em mà ghé sát màn hình. "Chụt" em hôn vào màn hình một cái nhẹ rồi cười híp mắt.

"Muộn rồi em ngủ đây chú ngủ ngon"

"Được rồi ngủ ngon, yêu em"

" Yêu chú"

Cuộc sống yêu xa như thế này đã diễn ra được một tuần rồi. Mucho nhớ em phát điên nhưng chẳng thể nào gặp được nên chỉ đành nhìn em qua màn hình thông qua camera ở nhà, gã nhìn xung quanh phòng khách lẫn phòng bếp chẳng thấy em đâu liền biết con mèo nhỏ này còn đang ngủ nướng. 

Chờ đợi mãi thì đến 1 giờ chiều em cũng đi xuống lầu. Đang đi thì "Bịch" Sanzu té ngã lăn mấy vòng xuống lầu, máu từ phía dưới của em chảy ra làm gã giật bắn người. Mucho luống cuống bấm số của xe cấp cứu.

"Đ*t mẹ mau đến nhà XXX đường YZY nhanh lên, vợ tôi vừa té ngã rồi nhanh lên"

Sau khi gọi cho cấp cứu xong gã liền bấm gọi cho Takeomi và Senju đến trông em còn gã thì lập tức đặt vé máy bay về xem em  kệ mẹ cái họp đồng trăm tỉ này.

Vừa hạ cánh máy bay gã liền phi thẳng đến bệnh viện tìm em thì thấy anh trai em vẫn đang ngồi ngoài phòng chờ làm lòng Mucho nóng như lửa đốt. Nếu như Sanzu và con có chuyện gì thì gã pải sống làm sao đây?

Một lúc sau cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở, một vị bác sĩ trên mặt nhể nhại mồ hôi đi ra. Thấy bác sĩ Mucho liền đi đến hỏi han:

"Bác sĩ vợ con tôi thế nào rồi"

"Phụ sản vẫn ổn, cũng may là được đưa đến kịp thời đấy nếu không thì đến cả ông trời cũng không cứu được vợ con anh đâu"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Ừ bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm rồi"

Mucho thở phào nhẹ nhõm còn Takeomi thì thầm cảm ơn trời vì đã không mang em trai và cháu của anh đi mất.

Bình tĩnh trở lại Mucho chạy đến phòng em đang nằm nhẹ nhàng mở cửa rồi lao vào ôm lấy Sanzu khóc thúc thít"

"Huhuhu em mà cứ xảy ra chuyên như thế thì sau này sao chú dám đi công tác đây... huhuhu"

"Đồ ngốc chẳng phải bây giờ em ổn rồi à?" Em phì cười xoa đầu an ủi gã.

"Sau này chú sẽ không xa em nữa dù chỉ là nữa bước" 

"À mà bé đặt tên cho con chưa?"

"Em nghĩ ra rồi, sau này thằng bé sẽ tên Tsuki có nghĩa là mặt trăng á"

"Vậy sao này cục nợ này tên  Yasuhiro Tsuki" Mucho vừa nói vừa chọc vào cái má hồng hồng của đứa bé đang nằm trong nôi cười khúc khích vì được đặt tên...

Takeomi nhìn gia đình 3 người hạnh phúc lặng lẽ mỉm cười rồi trở về nhà. 

Cái chap kia tui viết là lúc đứa nhỏ 4 5 tuổi rồi còn cái này là lúc bé nó được sinh ra á




[Musan] tình yêu của hai kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ