"Rầm" Nghe tiếng cửa bị đập Mucho giật mình tỉnh dậy, gã mơ màng đi ra mở cửa.
"Cạch" Vừa mở cửa thì một lực lớn lao đến ôm lấy Mucho làm gã tỉnh ngủ hoàn toàn để xác nhận đây là Sanzu đội phó của đội gã khi còn làm bất lương. Chưa kịp định hình thì người trong lòng càng ôm chặt lấy gã òa khóc.
"Huhuhu... Hức... hức Haru... n-nhớ đội trưởng l-lắm... hức hức..."
"Tôi ở đây rồi ngoan đừng khóc"
Mucho ôm lấy Sanzu vỗ vỗ nhẹ vào lưng để dỗ em nín khóc. Không nhận được câu trả lời gã nhẹ nhàng gỡ Sanzu ra thì thấy em đã ngủ từ lúc nào rồi.
"Nhẹ quá" Mucho nhẹ nhàng bế em lên thì không khỏi đau lòng vì chàng trai đang nằm trong lòng gã nhẹ cứ như lông vũ, chạm vào sẽ bay mất.
Khi băng Toman tan rã thì Mucho và Sanzu cũng không gặp nhau nữa nhưng gã vẫn để mắt đến em nên biết được những năm không có gã Sanzu đã sử dụng rất nhiều rượu và chất kích thích nên mới thành như thế này.
Mucho đã nhiều lần muốn bắt em về nhưng rồi lại thôi, lần này em tự mình tìm đến thì gã nhất định sẽ vỗ béo và không để em dính vào những tệ nạn ấy.
Suy nghĩ xong gã nhìn qua con người nát rượu đang nằm trên giường kia cười một cái rồi đi lấy đồ thay cho Sanzu.
Sáng hôm sau Sanzu nhíu mày tỉnh giấc do ánh sáng chiếu vào, em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn bộ đồ mình đang mặc chỉ có một chiếc sơ mi rộng dài gần đến đầu gối em.
Sanzu loạn choạng đi ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp em ló đầu nhìn vào thì thấy Mucho- đội trưởng trước đây của em. Sanzu bắt đầu nhớ lại những chuyện tối qua, Sanzu đến quán bar uống rượu rồi sau đó đôi chân lại rảo bước đến đây khóc sướt mướt tới nỗi ngủ quên rồi được người ta bế vào nhà nữa chứ.
Càng nghĩ đầu Sanzu càng muốn nổ tung vì xấu hổ. Nghe tiếng động Mucho quay lại nhìn thì thấy Sanzu đang ngẩng người đứng đó.
"Haru?"
"A... đ-đội tr-trưởng"
"Ừm... cậu đi đánh răng đi rồi vào ăn, tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi đấy"
"Vâng"
Đúng như lời Mucho nói gã đã chuẩn bị sẵn bàn chải và quần áo mới cho Sanzu rồi.
Vệ sinh cá nhân xong em đi lại nhà bếp, thấy em Mucho vẫy vẫy tay lại bàn ăn.
"Haru lại đây ăn sáng đi"
"V-vâng ạ"
Sanzu vừa ngồi xuống thì Mucho đã gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào chén của em. Làm Sanzu trợn tròn mắt nhìn gã nhưng Mucho vẫn tiếp tục hành động đấy.
"Đội trưởng... em ăn không hết"
"Không hết cũng phải hết, bộ mấy năm không có tôi cậu ăn không khí để sống hay sao mà gầy vậy?"
"Em..."
"Sanzu này, đừng đi nữa được không? ở lại đây tôi nuôi cậu cả đời"
"... Vậy e-em sẽ không đi nữa"
"Ừm vậy ăn đi nguội hết rồi"
Mucho tranh thủ lúc Sanzu không chú ý liền gắp thêm, Sanzu ngậm ngùi ăn hết cái đống trong chén đến không đi nổi.
Sanzu ở nhà của Mucho rất cực khổ vì gã chỉ cho em ăn ngủ và nằm chơi thôi chứ không được động vào việc nhà hay bất cứ việc khác.
Một tháng sau Sanzu lên hẳn 2kg. Mucho đánh giá chỉ số trên cái cân rồi nhìn lại Sanzu cũng có chút da thịt hơn lúc trước nhiều. Mucho nhìn em mà nở nụ cười tà dăm.
"Nuôi béo rồi phải đến lúc thịt thôi"
"H-hả?"
Chưa kịp để Sanzu tiêu hóa hết câu đấy Mucho đã bế em đi thẳng vào phòng đóng cửa lại...
theo thông tin thì Sanzu 55kg nên tăng 2kg là 57kg nhe

BẠN ĐANG ĐỌC
[Musan] tình yêu của hai kẻ điên
FanfictionViết về Muto Sanzu đa phần ngọt. Có cảnh H? cái này thì không hứa vì tui không biết viết H