1. Thường nhật

708 80 12
                                    

Giữa trưa hè nóng bức, đường phố cũng dần dần thưa thớt hơn. Có vẻ mọi người đều đang ở nhà, ủ mình trong căn phòng với điều hòa mát rượi. Không khí thành phố dạo này càng lúc càng nóng, nóng đến độ chảy mỡ. Vận động cả một ngày, việc nhiều nhất mà người ta thường làm có lẽ chính là đi tắm. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cậu liền chạy lên phòng, xối nước một trận cho thật sảng khoái. Sau đó mới trở xuống nhà dưới bán mì.

Tiệm mì của cậu kinh doanh đến nay cũng đã được năm năm, từ hồi Jungkook hai mươi sáu tuổi đến giờ. Hiện tại cậu đã ngoài ba mươi, công việc kinh doanh suốt nhiều năm nay vẫn thuộc lợi đâu vào đấy. Tiệm mì mở cửa từ lúc năm giờ sáng, bán đến mười giờ sẽ nghỉ ngơi tầm một đến hai tiếng. Rồi mở cửa lại lúc trưa, vì buổi trưa là thời gian nghỉ giải lao của mọi người, công nhân và nhân viên văn phòng đều tới đây ăn, đôi khi chật kín bàn thì người ta mang về. Ngày nào cũng bận rộn như vậy, bận đến thành quen nên Jungkook cũng không thấy vất vả bao nhiêu nữa.

Huống hồ, tiệm mì này cũng không phải chỉ có một mình cậu.

Kim Taehyung sau khi xin nghỉ việc ở trạm cứu hỏa thì chuyển đến thành phố này, cùng Jungkook mở một quán ăn, cũng chính là tiệm mì này. Hắn xuất thân trong một gia đình làm thuê bình thường, là một thiếu niên nuôi ước mơ trở thành lính cứu hỏa. Nhưng sau này, trong lúc làm nhiệm vụ đã bị thương, không còn đủ tiêu chuẩn nữa nên mới chủ động xin nghỉ, gác lại ước mơ thuở nhỏ. Cũng may là có Jungkook, nếu không, Taehyung cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Hắn mỗi ngày sẽ phụ Jungkook bán mì, nếu dư thời gian sẽ nhận thêm công việc chở thuê. Công việc chở thuê này có rất nhiều mối tìm đến, có khi là chở đồ đạc cho người chuyển nhà, có khi là rau củ quả ở chợ đầu mối,.. Nhưng Jungkook không cho hắn lái xe quá sức, nên Taehyung cùng lắm chỉ nhận hai cuốc xe một ngày.

Hôm nay cũng vậy, hắn chở rau củ đến chợ đầu mối ở thành phố bên cạnh, đi đi về về mất cả nửa ngày. Vừa đến nhà đã nhìn thấy Jungkook đang loay hoay dọn dẹp. Taehyung lái xe vào trong kho, sau đó cũng bắt đầu phụ Jungkook đóng cửa tiệm.

"Thời tiết dạo này nóng thật, người anh toàn là mùi mồ hôi."

Taehyung vừa lau bàn ghế vừa nói. Jungkook bận bịu sắp xếp bát đĩa lại, cũng không quên trả lời hắn.

"Anh dọn nhanh rồi đi tắm đi, em có nấu sâm bổ lượng ở dưới bếp đó. Tắm rồi ăn cho mát!"

Ở với nhau nhiều năm, Jungkook biết Taehyung thích nhất là uống sâm bổ lượng, cậu còn cố tình cho nhiều táo đỏ vào.

"Hôm nay đi ngang qua tiệm bánh ngọt ở gần khu chợ đầu mối, anh có mua cho em bánh ga-tô hạnh nhân, đúng loại em thích luôn!"

Không chỉ có mỗi Jungkook biết rõ sở thích của Taehyung. Trái lại hắn cũng yêu chiều cậu không kém cạnh. Bên nhau lâu như vậy, tình cảm của bọn họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Cuộc hội thoại mỗi ngày cũng chỉ có như vậy, không có quá nhiều lời hoa mỹ, cũng không có hứa hẹn xa vời.

Chỉ là anh sẽ mua cho em món ngon mà em thích nhất. Bù lại, em cũng sẽ nấu những món thật ngon cho anh.

Ngày đó ở trạm cứu hỏa, sáng nào Taehyung chạy bộ cũng thấy Jungkook một thân ưu nhã đi đến trường. Nhìn riết thành quen, không thấy cậu đến trường bỗng đâm ra nhớ. Lúc ấy Taehyung để ý, mỗi một ngày đi dạy, Jungkook sẽ mặc những chiếc áo sơmi khác nhau, càng nhìn lại càng thu hút.

Để ý người ta suốt năm tháng trời, sau đó vì một lần anh hùng cứu mỹ nam mới có cơ hội bắt chuyện. Rồi mãi sau này thì rước người ta về nhà luôn.

Jungkook làm thầy giáo của một trường cấp hai, gần trường có một trạm cứu hỏa. Ngày nào cậu cũng đi ngang qua đó, đột nhiên tầm mắt nhìn trúng một anh lính cứu hỏa đẹp trai.

Đến khi về chung một nhà, Taehyung mới biết hóa ra là song phương thầm mến. Chứ không phải là một mình hắn ôm mộng si tình.

"Này này này, lại không cẩn thận nữa rồi."

Jungkook cầm lấy tay hắn, trên mu bàn tay có một vết xước nhỏ, còn đọng lại một chút máu.

Taehyung lúc nào cũng như vậy, tay chân hắn đầy sẹo từ to đến nhỏ. Vậy nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn bông băng kèm theo mấy tuýp thuốc mỡ giảm đau. Jungkook lấy băng cá nhân dán lại chỗ bị thương ấy xong mới yên vị ngồi dùng cơm tối.

Bữa tối hôm nay Jungkook nấu canh rong biển, cá ngừ kho với măng tây và tôm hấp nước dừa. Taehyung vừa ăn vừa bóc tôm cho Jungkook, lúc nào cũng vậy nên thành quen. Ban đầu không phải như vậy, lần đó là bữa tối đầu tiên cả hai hẹn hò. Taehyung chọn một nhà hàng bình dân nhưng ấm cúng, lúc ấy trên bàn cũng có một món tôm còn nguyên vỏ. Jungkook rất tự nhiên dùng tay bóc tôm, hắn cũng chẳng để tâm gì nhiêu, chỉ là sau đó Jungkook không cẩn thận chạm vào đầu tôm nên bị đau tay. Cũng bắt đầu từ dạo ấy, Taehyung đã bắt đầu bóc tôm cho cậu.

"Bảo bối, hôm nay đi trên đường anh có gặp lại cậu học trò cũ của em. Nhìn cậu ấy bây giờ lớn thật, ra dáng tri thức lắm!"

"Học trò nào cơ?" Jungkook vừa nhai tôm vừa lơ đễnh hỏi.

"Là cậu học trò cuối cùng anh cứu được trong đám cháy năm đó."

Nghe đến đây, cơ hàm Jungkook khựng lại. Hốc mắt đột nhiên có chút cay cay. Cậu buông đũa xuống, nhìn sang Taehyung.

"Ông xã, anh đã hứa với em là không nhắc lại chuyện năm đó nữa mà? Anh quên rồi sao?"

Taehyung cong môi, ôn nhu nhìn cậu.

"Anh không quên, chỉ là hôm nay vô tình gặp lại nên mới nhắc tới thôi. Bảo bối, anh không sao đâu, anh đã rất tốt rồi mà."

Jungkook mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó đều giống như bị đâm một nhát ở tim, khó chịu vô cùng. Cậu khẽ thở dài, rất nhanh gắp cho hắn một miếng cá ngừ thật lớn.

"Được được không nói chuyện này nữa. Ông xã, anh ăn thử cá ngừ xem có ngon không? Em đã nấu rất lâu mới mềm như vậy đó!"

______________

🍋: Cuộc sống gia đình Kim Jeon ngọt ngào quá aaaaaaa ><

《vkook》Nguyên Lý Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ