- Thôi, hai em về đi, tôi cần thời gian để chấp nhận sự thật này...
Hiệu trưởng Choi - là nạn nhân của những trò nghịch của cậu ấm Riki, cửa sổ lần N bị rơi vỡ rồi, phạt cũng vài ngày sau là đâu lại vào đấy. Thật sự, tuổi chưa hẳn là già, nhưng cái tinh thần hao hụt không ít vì biết đâu ngày nào đó nó choảng cả gạch ống vào văn phòng mình.
Yn cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi kéo tên Babo ra khỏi phòng thầy :
- Em cảm ơn, thành thật xin lỗi thầy..
Riki phấn khích ôm lấy Yn như đứa em được cứu rỗi, Riki siêu dính người. Cậu ấy rất thích skinship
- Yn tài thiệt nha! Đúng là bạn trí cốt của mình hehe
Còn Yn thì hoàn toàn ngược lại, nó siêu ghét ai đó chạm vào người, nó đẩy cậu ra
- A.. bỏ ra, cậu ngoài ngốc ra thì còn biết nịnh hót nữa đó.
- Yn, anh Heeseung kìa!_ vịn lấy tay lay lay Yn
Nghe cậu nói Yn nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi kéo tay cậu bỏ chạy. Nổi khiếp sợ mang tên Anh hai tới rồi ! Cái ông thầy bịp bợm này, đã xin lỗi rồi còn mách phụ huynh nữa chứ
- Còn đứng đó! Mau chạy đi!_kéo tay cùng chạy
- Này! Hai đứa kia, hôm nay đừng hòng mà trốn!_tăng tốc đuổi theo
Anh trai con ngoan trò giỏi, em gái hết lần này đến lần khác gây rối, hỏi sao không tức cơ chứ!
- A.. mình mệt rồi, không chạy nổi nữa_dừng lại thở hổn hển
- Cậu là con lười hóa kiếp hay sao hả, chạy chậm mà còn yếu nữa chứ.._Ngồi xuống trước mặt Yn
- Ngồi đây chi? Hồi anh ấy bắt được là toi cả hai đứa đó!_Đánh đánh vai cậu
- Lên lưng, mình cõng cậu!
- Hở? Được không đó!
Lưỡng lự hồi lâu thì Heeseung đã đuổi kịp, không đắn đo thêm nữa Yn lên lưng cho cậu cõng luôn
- Á há! Hai đứa chết với anh!
- Đi, Đi! Anh ấy tới rồi_vỗ vỗ vai giục tăng tốc
- Bám chắc nha! Một, hai, ba!_Đếm tới ba Cậu chạy vèo vèo như bay
- Chạy nhanh quá ha, thôi anh mệt rồi, đi ăn tí ramen đây. Chạy vui vẻ_dừng lại rẽ sang quán ramen gần đó
Sau khi chạy băng băng trên đường thì không còn thấy Heeseung đuổi theo nữa, Riki bỏ Yn xuống.
- Cậu khỏe thật, Riki à, mệt lắm không?
Mồ hôi rơi lộp chộp trên trán rồi xuống cằm cậu, nhìn thôi là biết mệt rồi.
- Cậu ăn gì mà nặng kinh ấy! Ôi trời, muốn xĩu!
- Nè, lau mồ hôi đi, mình đi mua nước cho cậu_Đưa cho cậu bịt khăn giấy trong túi
- Cảm ơn, đi lẹ đi, mình mệt lã người rồi nè!_đẩy đẩy Yn đi
- Cái tên này, từ từ chứ!
Một giờ sau...
- Cái con nhỏ này làm cái gì mà lâu vậy trời.. khát khô cả họng
Lee Yn bị chậm chạp với mù đường thêm cái dốt toán nữa, không biết giờ đi lạc, hay là đang cãi cọ với chủ tiệm vì cái cửu chương cái nhớ cái quên của cổ nữa.
- Thôi để đi tìm, mệt nhỏ này ghê á!
Riki không an tâm khi có cô bạn thân máu liều nhiều hơn máu não nên tức tốc đi tìm
- Ủa? Yn! Sao đứng đó?_hét
- Riki! Mau qua đây!_hét lại
Riki chạy qua chổ Yn, nó mừng rỡ
- May quá cậu đây rồi, mình mua rồi mà quên bén nãy tụi mình ngồi ở đâu á!
- Trời mợ ơi... não của cậu dùng để ngắm mấy anh hotboy đồ thôi đúng không Yn?
- Sao lại nói thế! Mình chỉ là quên tí thôi, chứ mình vẫn còn minh mẫn lắm nha_chu môi làm aegyo các kiểu
- Đánh văng cái mỏ giờ, mê trai nói đại đi, mà nước đâu?
Cậu nhìn xuống cái tay không của Yn.. chả lẽ..
- Mình không biết chổ mua nước_nở một nụ cười tự tin như mình vô tội
- Cái gì?!
Riki tức muốn xì khói, đá mông Yn một cái rồi bỏ đi
- Cậu đúng thiệt là!_đá mông
- Ai da.. cái tên này! Ê ! Đi đâu đó?
- Đi mua nước! Khát thiếu điều muốn gục ngã luôn vậy á!
- Rồi mắc gì quạu! Bộ mình muốn bị ngốc hả?! Người ta cũng cố gắng nhớ rồi mà!_hét muốn thủng màng nhĩ
- Khoan.. cậu tự nhận là mình ngốc à_cười ha hả vô mặt Yn
- "...."_im lặng đi theo
Cái đồ ngốc xít này, người ta là đang dỗi rồi đấy còn không mau chuộc lỗi đi!!!
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Ni-ki | [HOÀN] Bạn Thân Thành Bạn Đời
Fanfic- "Kết hôn đi" - "Nishimura Riki đứng lại đó, cậu đừng có mà chém gió nghe chưa?!" - "Mình nói thiệt mà! Làm vợ mình đi!"