Chap 15

332 28 0
                                    

Yn ngồi trước cửa nhà, còn anh trai đang tức giận bên trong, chống cằm chán nản.. có cái bát cũng đuổi người ta nữa.

Còn bạn bồ nữa, tính để Yn một mình đi lang thang.. không có nhà ở thiệt hả?

Két!

- Bé ơi!

Nghe tiếng bạn bồ, Yn chạy ra

- Aaaaaa... sao giờ mới đến, muỗi chích đỏ hết người rồi nè

Cậu xoa xoa mấy vết muỗi đốt cho em, rồi ân cần hỏi han

- Làm sao mà bị đuổi?

- Em rửa bát, cái làm bể cái bát mà anh Heeseung thích nhất..

À.. thì tội đâu có "nặng" lắm đâu ha, chưa bị phi dép vào mặt là may rồi á chứ..

- Rồi rồi, hiểu rồi, lên xe

Yn lên xe rồi cậu trở em đến nhà mình, trời tối rồi sợ mẹ cậu thức thấy bà luôn..
Chưa nói cho mẹ nghe nữa..

- Suỵt..

Hai ẻm lẻn bước vào, nhà to quá đi mỏi chân, mẹ cậu trên lầu đi xuống..

- Khụ khụ..

Yn rén thiếu điều không dám thở

- Ủa? Riki làm gì ở dưới vậy con? Ủa Yn tới chơi hả? Chơi vui vẻ nha, mẹ đi uống miếng nước rồi đi ngủ..

Ủa.. làm sợ muốn chết..

- À.. dạ con chào bác..

- Vậy tụi con lên nha mẹ, hí hí hí

Cậu nắm tay em lên tầng trên

- Em ngủ ở đây nha, anh đi ngủ với mẹ

Yn nhìn xung quanh rồi mắt sáng rực..

- À dạ.. mà phòng anh sạch hơn phòng em luôn..

- Vậy em ở dơ lắm ha..

- Anh.. à mà thôi, em đang ăn nhờ ở đậu nên phải biết thân biết phận..

Cậu liền tiến đến ngồi đối diện với em

- Em nói gì đấy, từ nay cái gì của anh sẽ là của em.. kể cả trái tim bé bỏng này..

Cậu bắn tim với em rồi khì khì cười đi ra ngoài

- Aa~ có anh bồ đáng giá quá đi

Yn nằm xuống chiếc giường của cậu, lăn lăn rồi ôm cái gối

- Thơm quá đi~

---

Anh trai sau khi hả giận mở cửa ra thì thấy con em mình nó bỏ đi thật... lắc đầu rồi đi ngủ

- Không ngờ mình đuổi nó đi thật, sau này lỡ kêu "mày từ mặt anh luôn đi" cái nó bỏ mình đi thật thì sao ta?! Thôi thôi mai mốt nghỉ chửi nó mới được...

Sáng sớm tinh mơ, Yn mở chăn ngồi dậy, vương vai rồi kéo rèm cửa ra, đón nhận cái ánh nắng ban mai ấm áp..

Không! Đó chỉ là trong mấy bộ phim lãng mạn đồ thôi.. chứ Lee Yn nhà mình 12 giờ trưa còn chưa dậy..

Anh trai lo nhỏ em này kia.. nên gọi cảnh báo trước cho cậu

"Alo anh Heeseung?"

"Yn thức chưa em?"

"Anh đuổi ẻm chi rồi hỏi"

"Tại tức, đuổi chơi ai ngờ nó đi thật.. anh mày cũng hối hận lắm.."

"Ồ hố, ra vậy he... mà Yn chưa dậy anh ơi"

"Lên kêu nó đi em"

"Thoi.. cho ẻm ngủ"

"U là trời, em cứ để vậy nó ngủ đến 12 giờ khuya luôn"

"Ủa ... đâu biết đâu, để em lên kêu"

Cốc cốc

- Bé ơi!

Yn dụi dụi mắt, còn ngáy ngủ

- Dạaaa

- Anh vào nha?

- Ò...

Cạch

Yn còn nằm trên giường chưa có động tĩnh là tỉnh dậy luôn

- Dậy bé ơi..

- Hoi... ngủ một chút thôi ..

- Em biết mấy giờ trưa vậy bé?

- Nhiêu...

- 12 giờ rồi em..

- "Hả.. sao anh không kêu em??"

- Cho em ngủ "một chút" đó em

Yn đi đánh răng rồi chợt nhận ra...

- Anh ơi.. em quên đem đồ rồi..

- Hmmm..

Cậu lục trong tủ được cái sơ mi nhỏ nhỏ, với quần short..

- Em mặc tạm, tí anh đưa đi mua quần áo

- Ok..

Cậu đi ra ngoài cho em thay, thay xong rồi em bước ra

- Được.. được không anh?

Cái áo rộng dài tới mông, nhìn như chim cánh cụt

- Ỏ~ cưng quá

Mẹ cậu mới gọi hai người xuống ăn

- Hai đứa xuống ăn nè

- Dạaaa

Yn lon ton chạy xuống trước, mẹ cậu thấy cái vẻ chạy với cái áo thì phì cười.

- Yn ơi là Yn...

- Dạ.. sao sao vậy bác?

- Không sao, không sao... ngồi ăn đi con

Mọi người ngồi ăn với nhau cười nói vui vẻ, cậu gắp đồ ăn cho Yn

- Em ăn nhiều vào

- Em biết rồi

Yn thấy bát của mẹ cậu còn trống trơn, liền gắp cho cái đùi to ơi là to

- Bác ăn nhanh chóng lớn ạ

Cả nhà nghe xong sửng sốt với phát ngôn của em, cậu huých vai em

- Dạ... dạ.. con xin lỗi ạ..

Mẹ cậu bật cười với sự ngốc đến dễ thương của Yn

- Cái con bé ngốc này.. được rồi, bác cảm ơn nhé

Ni-ki | [HOÀN] Bạn Thân Thành Bạn ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ