có hai kẻ nuôi dưỡng ái tình

1K 67 3
                                    

từ chương này tôi sẽ không gọi gojo bằng cậu nữa nhé.

*

nằm trên giường êm, đắm tấm chăn ấm, satoru nhìn về phía hikari đang ngồi, khuôn miệng nhóp nhép viên kẹo ngọt thanh. khoảng một lúc sau, hikari tiến lại chiếc giường mà satoru đang nằm, bàn tay nhỏ đưa lên con gấu bông được cô len cẩn thận từ nãy giờ. vui vẻ cười lộ hàm răng còn đang mọc của mình, satoru vươn tay ra khỏi chăn cầm lấy con gấu nhỏ.

"xấu quá đi." 

nụ cười chợt tắt, hikari bèn chồm tay tới với lấy nói: "cậu chủ không thích thì thôi ạ, em sẽ làm cái khác."

"đã đưa rồi còn lấy lại, ngươi thật không biết phép tắc. đã đưa rồi thì chính là của ta." satoru cầm con gấu nhét vào chăn rồi vươn đôi mắt xanh lam sáng ngông cuồng nói.

"nhưng người bảo xấu mà, nên em làm lại cái khác cho người."

"đúng là xấu thật, nhưng ta thích. được chưa?"

hikari chớp chớp đôi mắt nâu sau đó kiềm lại khuôn miệng đang nhếch lên của mình. ngồi bẹp xuống sàn nhà, hikari chống cằm nhìn satoru mà mỉm cười.

"em kể chuyện cho người nghe nhé."

satoru lim dim đôi mắt gật đầu. bộ dạng thuở bé thực sự rất đáng yêu nhưng cũng có phần ngông cuồng. mà lớn lên cũng đâu giảm đi?

"để xem nào...

có một đứa trẻ thực xấu xí, trên thân toàn là những vết sẹo xù xì còn có đôi mắt bạc hiếm bị nguyền rủa. gia đình, họ hàng hay xóm giềng đều né tránh vì ai bị đứa trẻ ấy nhắm trúng sẽ dính lời nguyền nhưng chẳng ai biết được rằng hậu quả của lời nguyền ấy là gì. bởi những kẻ trước đây đều đã mất tích không còn một chút dấu vết nên định sẵn đã chết mất xác."

satoru bỗng cất lời: "nguyền rủa là loại đáng sợ, chẳng thể thấy cũng chẳng thể tránh."

hikari mỉm cười nhẹ, đôi mặt nâu điềm tĩnh nhìn satoru, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên lớp chăn dày: "đúng, thực đáng sợ."

"ngươi là người hầu của ta nên không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."

nghe được lời này, hikari tròn mắt kinh ngạc rồi bật cười:

"ai lại đi bảo vệ một kẻ hầu dơ bẩn, bần cùng chứ? người sau này còn phải lo cho người dân, nhiều thứ lắm."

satoru bật dậy chỉ tay về phía hikari dõng dạc nói: "người của ta, ta có quyền quyết. kẻ nào dám trái ý?"

"vâng, vâng. người mau nằm xuống, em chưa kể xong mà."

một người trên giường êm ấm, một kẻ dưới sàn thô lạnh.

giọng của hikari nhẹ nhàng tiếp câu chuyện:

"đứa trẻ ấy bị nhốt trong một căn chồi xưa nay dùng để chất củi và những vật dụng không cần thiết nữa. căn chồi bé nhỏ, sập sệ, không có cửa sổ cũng chẳng có gì để bầu bạn ngoài con rối cũ kĩ thuở mới sinh ra được bà tặng. đứa trẻ ấy cứ ở đó, cơm có người đem, nước có người rót tới nhưng có hôm lại bị lãng quên mà đói khát, có khi bữa ăn còn chẳng được nguyên vẹn.

bỗng nhiên, một đêm gió rét, rất lạnh. lạnh đến thấu cả xương thịt, rét như kim đâm chi chít vào da. gió thổi to đến mức đánh sập cả cây cổ thụ già cỗi đầu thôn, đứa trẻ sợ hãi cầm dây rối dựt lên để trò chuyện. chú rối mũi dài vô hồn động đậy, lách cách tiếng mưa dột xuống sàn nhà hòa vào giọng cười be bé của đứa trẻ.

"hãy mang gió đến cuống bay muộn phiền, hãy trút cơn mưa lạnh rét xuống để rửa sạch tội lỗi, hãy đánh bay những con người vặn vẹo trốn trong mái nhà vững trãi."

gió đến, cuống đi căn chồi nhỏ tồi tàn, đứa trẻ chập chững bước đi vào thôn xóm, nó dựt dây điều khiển chú rối múa máy nhảy dưới cơn giông.

chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, âm u, nhạt nhòa khiến mọi thứ mờ ảo. sáng hôm sau, thôn xóm đều hoang tàn, cây cối ngã sập, nhà cửa tan hoang. còn người dân thì mất tích không có dấu vết, chẳng có máu thịt hay tư trang sót lại.

đứa trẻ đứng trơ trọi cười khúc khích, đôi mắt bạc nhuốm máu sáng rực."

hikari dừng lại, một lúc sau nói tiếp: "vặn vẹo, vặn vẹo, vặn vẹo. những thứ dư thừa, dơ bẩn đã được gọt rửa, nào cùng nhau xóa sạch tội ác."

satoru chớp chớp đôi mắt xanh lam rực sáng: "đã hết?"

"đúng ạ. em đã được nghe bà kể như vậy, đứa trẻ xấu xí sở hữu nguyền rủa."

"chẳng biết nữa..." satoru trầm ngâm.

"dạ, chẳng thể biết được."

...

đêm ấy, có hai thân ảnh ở bên chiếc giường rộng. người nằm trong chăn ấm áp, kẻ ở dưới quỳ rạp tựa đầu thưởng chút mùi hương.



mạnh nhất thuở ấy ngông cuồng đặt suy nghĩ bảo vệ người đầu tiên ấm áp tặng mật ngọt, chẳng biết con đường sau này còn nhiều thứ phải trải qua.

11:59


định viết xong truyện này sẽ viết về em bé toge cùng nữ nhân mạnh bạo truy phu nhưng suy nghĩ một hồi lại nảy ra ý muốn nữ nhân ngông cuồng cũng nam nhân ưa sạch levi.

ôi trời=)))

[gojo satoru] hôm nay mạnh nhất muốn phát điên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ