cơn sóng lớn đang dần kéo đến

717 68 0
                                    

chuyện đó chẳng ai nhắc đến nữa, hikari cũng không hỏi satoru. không phải là không muốn, chỉ là tin tưởng mọi việc đều đã được anh giải quyết ổn thỏa mà thôi.

satoru cứ như là một tín ngưỡng của hikari vậy, chỉ của mình hikari và cô sẽ không bao giờ thay đổi. 

có hôm, trong một đêm tĩnh mịch, bên ngoài đường chỉ còn ngót nghét vài người qua lại, thứ soi sáng duy nhất là ánh đèn đường cùng áng trăng mờ nhạt. hikari nằm trong lòng của satoru, dựa vào bờ ngực to lớn, theo thói quen mà dụi vào da thịt mềm mại nhưng vẫn không kém phần rắn chắc. 

satoru ôm lấy cơ thể nhỏ của hikari, đặt cằm lên mái đầu mượt mà vừa mới sấy khô còn vươn mùi hương của loại thảo mộc. hikari khẽ gọi vu vơ: 

"satoru ơi..."

"anh ở đây." mờ mịt pha lẫn yêu thương, thanh âm phát ra từ trong cuống họng.

hikari lại một lần nữa gọi: "satoru à..."

"anh vẫn ở đây. có chuyện gì nào, bé ngoan."

"trong tương lai, em tỏ tình thì người nhất định phải đồng ý đấy. không muốn cũng được nhưng đừng buông lời từ chối, có được không?"

satoru không vội trả lời mà ngâm thanh âm kéo dài, sau đó dứt khoát đáp: "tiếc quá, mạnh nhất này đành phải nói lời đó rồi."

"vậy sao?" giọng hikari bất giác chứa đựng nỗi buồn, tuy vậy vẫn nở một nụ cười trên khóe môi: "thực sự như thế thì biết sao được đây, đó là điều dĩ nhiên cơ mà..."

chợt, satoru cười thành tiếng.

"tất nhiên là anh phải từ chối rồi, vì việc đó phải để nam nhân này làm chứ."

lời nói vừa dứt khiến hikari bất ngờ xen lẫn xúc cảm khó tả, cô hiện tại chưa biết phản ứng như thế nào cho thích hợp thì satoru nói tiếp:

"bây giờ tới lượt anh nhé! trong tương lai, khi anh cầu hôn em thì em nhất định phải đồng ý đấy. dù cho ra sao đi nữa, cũng không được từ chối, quyết định như vậy nhé."

cái đầu nhỏ ra sức gật, giọt nước mắt bên khóe mi lặng lẽ rơi xuống vì hạnh phúc đang dâng trào nơi con tim.

điều này có trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ là nó sẽ xuất hiện. vậy mà giờ đây, chính thực tại, cô đang nằm trong lòng anh và được nghe những lời ấy rõ ràng đến mức thanh âm ấy cứ như còn đang vang vẳng bên tai.

"người biết không? em chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân lại có thể may mắn đến như vậy. từ thuở bé đã luôn gánh chịu nhiều điều, nhìn thế gian bằng tầm nhìn hạn hẹp và khẳng định nó vô cùng tàn nhẫn, chẳng lấy được chút mật ngọt nào cho kẻ thấp kém như em. như-..."

satoru đặt ngón tay bên bờ môi của hikari, khiến câu nói bị đứt quãng. anh cười híp đôi mắt xanh lam tựa bầu trời trong xanh xa tít kia, nói:

"đừng nghĩ gì nhiều cả, không cần nhớ đến quá khứ ấy hay là thế gian to lớn này. chỉ cần biết hiện tại và sau này, gojo satoru sẽ luôn bảo vệ em trong vòng tay. biến em thành cô gái hạnh phúc nhất."

điều này khiến hikari hoảng hốt nhưng vẫn không che giấu được nỗi niềm vui vẻ trong tâm can.

vì satoru chính là đang tự buông lời ràng buộc bản thân với cô - một kẻ chỉ là con hầu. như vậy thực sự không đáng, nhưng nếu anh đã làm vậy thì chắc chắn cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi thứ. gánh vác giúp anh một phần trong thế gian này, chỉ cần một chút cũng đã khiến cô vui vẻ.


*

satoru đã đón chào năm nhất mới và lần này anh sẽ là người hướng dẫn chúng, đưa lối chúng đến với thế giới chú thuật đen tối này. tuy vậy, sâu trong satoru vẫn đang tìm mọi cách để có thể khiến đám ở trên cũng như giới chú thuật thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

và năm nhất năm nay có phần rất đặc biệt, chính là có sự xuất hiện của vật chứa nguyền vương sukuna. điều này đã làm cho mọi thứ xoay chuyển, chú linh cũng theo đó mà lộng hành hơn.

đỉnh điểm chính là việc chú linh có ý thức, nói chuyện và giao tiếp như con người đặt chân vào trường đào tạo chú thuật tokyo . đả thương nhiều học sinh, gây tổn thất nặng nề và lấy mất nhiều ngón tay của sukuna.

satoru nghĩ rằng việc này có liên quan đến những học sinh có mặt tại đó, những người ở tokyo cũng không ngoại lệ. 

chính vì vậy mà thời gian gần đây satoru vô cùng bận rộn, liên tục về khuya nhưng anh luôn nhắn tin hoặc gọi điện quan tâm đến hikari. điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, dù có ở trong ngôi nhà rộng lớn một mình cũng không thấy cô đơn.

nhiều ngày sau đó...

23:27

mai rảnh thì up tiếp chương mới hoặc hoàn luôn:)))

ta thực sự vô cùng chăm chỉ a


[gojo satoru] hôm nay mạnh nhất muốn phát điên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ