tình ái vẫn tồn tại, dẫu bóng dáng người đã khuất

1K 78 6
                                    

phiên ngoại: cảm thấy vẫn còn day dứt chưa nguôi được cốt truyện kết thúc là lạ, phải chăng tình cảm nhân vật vẫn còn khô khan chưa tiến sâu vào? có lẽ vậy. nhưng không biết làm thế nào nên hôm nay cho ra cái ngoại truyện thực không biết diễn tả:))

***

mưa trút xuống mái nhà, tạo nên thanh âm lụp bụp vui tai, tuy tiếng sấm rung trời lại muốn đem thân thể trong nhà dọa ngất. run rẩy tựa hồ muốn ngã khụy xuống sàn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn đứng dậy mò đường lên phòng để trùm chăn gạt bỏ thứ tạp âm gây nhiễu.

hikari muốn mình tạm thời không thể nghe được để chẳng sợ hãi nữa, việc ở nhà một mình trong đêm đen không là xa lạ. nhưng mưa rào như bão lũ cùng sấm chớp vung trời kia chính là thứ dù trải qua nhiều lần đi nữa thì hikari vẫn không thể làm quen được.

chính là như vậy, hikari có rất nhiều điểm yếu sợ hãi, khuyết điểm đầy khắp mọi nơi, thường ngày dùng dáng vẻ điềm tĩnh để tinh xảo che đậy. đến khi vỡ lỡ lại bộc phát ra không kìm chế được, điều này satoru nắm nằm lòng trong người. nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa biết hết được, tính cách nhân loại phiền phức, dùng cả đời cũng chẳng tìm hiểu được tất cả.

lại vì vậy nên mới phải có gia đình cùng nửa kia bên cạnh để rèn dũa, bù trừ cho nhau. không được thì cả hai cùng chấp nhận mà yên phận bên cạnh yêu thương.

loại như này có mấy ai biết được, cứ nghĩ bản thân là hoàn hảo ưu điểm chiếm tỉ số đến nổi khuyết điểm cũng bị đè bẹp. sau đó lại bắt người khác làm theo mọi ý muốn, nghĩ rằng đây chính là giúp đỡ, hảo hảo yêu thương mà đùm bọc hoàn thiện nửa kia.

là điều này nên sớm muộn cũng không chịu được mà rời đi và lại oán trách bạc tình.

nhưng, satoru không vậy, hikari lại càng không.

khuyết điểm ngấm trong người không sửa được thì xem đó là tính cách, ưu thế khiến ta say mê mà bên cạnh. ưu điểm bồi dưỡng, lão luyện hoàn hảo mà phát huy.

satoru là mạnh nhất, chẳng bao giờ bảo hikari yếu kém đến tiếng sấm cũng giật mình, sợ hãi. không bao giờ như vậy. anh sẽ vỗ lưng nhỏ trấn an hoặc pha những trò vui nhộn chọc cô cười thành tiếng.

chính là như vậy.

đêm nay satoru bận đi công tác ở nước ngoài nên sự việc hikari một mình trong nhà chống chịu với âm thanh mưa trời mới xảy ra. tiếng điện thoại báo tin nhắn tới cứ liên tục, hikari mò mẫm trong bóng tối mãi mới với tới được.

mở màn hình lên thì là tin nhắn hỏi thăm, an ủi của satoru còn kèm theo hình ảnh anh đang bên trong tấm 'màn' đen kịt.

hikari nhìn chăm chăm vào mà phụt cười, chợt tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. chiếc giường tự nhiên run lắc dữ dội, sau đó lại trở về bình thường. hikari sợ hãi nằm sụp xuống, dùng chăn che kín cơ thể nhỏ rồi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn.

chốc sau, khi phất trừ nguyền rủa xong, satoru còn phải bận rộn với bọn chú thuật khác, bề ngoài chính là cười vui vẻ, hài hước như bình thường. nhưng bên trong lại là kêu gào nhanh chóng khuất mắt, anh còn phải trả lời tin nhắn sau đó tức tốc về nhà với hikari bé nhỏ nữa.

[gojo satoru] hôm nay mạnh nhất muốn phát điên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ