dơ bẩn là thứ dễ nhiễm

840 74 0
                                    

những năm tháng trong trường chú thuật vô cùng bận rộn, nhiệm vụ từ đám thượng tầng cứ chất đầy như núi. ngày nào cũng phải đi phất trừ nguyền rủa, còn không thì lại phải luyện tập chú thuật. 

lục nhãn cùng vô hạn chú thuật chưa được mài dũa hoàn hảo, điều này khiến satoru cứ để tâm mãi. anh là mạnh nhất, tất cả đều phải đạt được điểm tuyệt đối.

những lúc nói như vậy thì hikari sẽ mỉm cười nhẹ, đuôi mắt nâu khẽ cong lại dịu dàng đáp:

"không phải vậy đâu. không cần phải luyện đến đỉnh điểm, chỉ cần nhuần nhuyễn chú thuật là được. biết cách nắm bắt, điều khiển..."

satoru lúc đó sẽ nhìn hikari bằng ánh mắt nũng nịu như đứa trẻ, mái đầu trắng xóa nằm lên đùi mềm của cô: "mạnh nhất là hoàn hảo nhất. kẻ tuyệt đối, như vậy mới có thể bảo vệ hikari toàn vẹn."

đôi đồng tử nâu thoáng sửng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ nhắm lại che đi ý vị nơi tầm mắt.

"người sống sót cuối cùng chính là người mạnh nhất. bất bại không ai hạ gục được chính là người đứng trên tất cả."

bây giờ, satoru mới thấm thía được điều đó.

anh chưa phải là kẻ mạnh nhất, trên thế gian này không tồn tại loại nhất chỉ có kém, bằng hoặc hơn thôi.

biết đâu khi anh đang đứng ở nơi này chiến đấu với gã toji thuộc gia tộc zen'in này, à mà bây giờ phải là fushiguro toji rồi. thì đứa trẻ sau này sẽ mạnh hơn anh vừa mới cất tiếng khóc trào đời hoặc hiện tại nó đang tồn tại trên trần thế nhuốm bụi bẩn.

khẽ cười lạnh, nhìn thành quả của bản thân. nửa bụng của toji đã bị anh thổi bay đi, máu chảy ra nhiều như thác đổ.

kể từ ngày đó, khi xác của amanai riko - tinh tương thể, bị giết chết và kẻ được thuê để giết - fushiguro toji.

satoru càng trở nên muốn mạnh hơn nữa, mạnh đến mức mọi người xung quanh không còn phải bị chết oan uổng như vậy nữa.

lúc ấy hikari sẽ mỉm cười, đôi tay mảnh khảnh có vết chai sần mờ nhạt khẽ chạm vào mái tóc trắng xóa đang đặt trên đùi mình. 

"thời gian trôi nhanh thật, satoru bây giờ đã suy nghĩ chính chắn hơn một chút rồi này."

nghe được những lời đó, anh liền bật dậy, dùng bên má của mình cụng nhẹ vào má của hikari. khuôn miệng chu ra nũng nịu: "vậy là trước giờ anh không suy nghĩ chính chắn sao? hikari thật không biết cảm nhận được tinh túy trong từng câu nói của satoru này gì cả. dỗi rồi, mau dỗ anh đi."

đưa tay che miệng cười khúc khích, hikari liền nói ngọt: "vâng, vâng. satoru lúc nào cũng chính chắn cả, là một con người nghiêm túc. nên một lát nữa em cho người kẹo ngọt để giải tỏa nhé."

satoru nhéo bên má của hikari đến ửng đỏ mới chịu dừng lại: "vậy thì được rồi. biết ngay hikari sẽ luôn đối xử tốt với anh mà."

"satoru, em nói người nghe..."

"anh nghe đây."

"dù cho thế gian này có lắm muộn phiền hay tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, thì xin người vẫn mãi nhớ. hikari này luôn ở bên người, lựa chọn tin tưởng mỗi mình riêng người. chỉ duy mong cầu một điều nhỏ bé rằng xin người đừng bỏ rơi em giữa kiếp người lận đận trái ngang này."

satoru mỉm cười tươi, để lộ hàm răng trắng và đôi mắt xanh lam sáng không che lại chứa đựng yêu thương.

"tất nhiên rồi, không cần mong cầu vì điều đó là mãi mãi. hikari chính là ánh sáng duy nhất giữa trần thế tàn khốc này mà anh có được."

cô gái với mái tóc đen dài qua vai, hai bên má chợt xuất hiện làn mây đỏ, con ngươi nâu long lanh như ngấn nước:

"nếu mệt mỏi thì người có thể bên em, em không mạnh mẽ nhưng sẽ cố gắng làm mọi thứ để người được vui."

"được, đã định."

trong căn nhà rộng do chính satoru mua lấy dành riêng cho hikari và là nơi anh đến khi không có việc gì, làm xong nhiệm vụ hoặc mệt mỏi, nhung nhớ cảm giác thuở bé. hai thân ảnh, một to lớn che lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng từ từ hòa làm một.

chẳng bao lâu sau đó, một đêm lộng gió đến mức đánh bay chậu hoa bé nhỏ mà hikari vừa mới ươm trồng. satoru bước vào cánh cửa luôn chờ đón, khuôn mặt chẳng rõ ý vị vì cửa sổ đã bị đóng lại, che lấp đi. dù vậy, hikari vẫn có thể nhận ra tâm trạng u sầu tận tâm can của anh.

tiến lại, không còn như ở dinh thự gia tộc gojo nữa, cô bước lại gần hơn bao giờ hết, chạm vào nơi gò má đã ngấn chút sương lạnh. vội hỏi:

"đã có chuyện gì xảy ra sao? người bị thương hay là đ-..."

câu nói bị ngắt quãng khi satoru đột ngột ôm lấy cơ thể nhỏ của hikari vào lòng. 

cô có thể cảm nhận được bờ vai rộng lớn này hiện tại đang run rẩy, vô cùng yếu đuối và giọt nước mắt trong tâm anh.

"hikari, anh phải làm sao đây?"

tay nhỏ khẽ vuốt tấm lưng ấy, vỗ về trấn an.

"hiện tại hãy nghỉ ngơi đã, người đã vất vả rồi."

vòng tay vô thức siết chặt hơn, giọng của satoru có chút run rẩy: "suguru...suguru đã giết người rồi. cậu ấy từ bỏ mà trở thành nguyền sư, bây giờ đầu của cậu ấy đang được treo lên bởi đám thượng tầng."

cả cơ thể của hikari thoáng đông cứng lại vì thông tin đột ngột này. dù không gặp nhau thường xuyên nhưng cũng đã có quen biết và hơn thế nữa còn là bạn thân của satoru. 

sự việc này quá bất ngờ khiến não bộ không tiếp thu nổi nhưng vẫn cố bình tĩnh để an ủi anh.

"vâng, anh đã mệt mỏi rồi. có lẽ đây là con đường mà getou-san đã chọn..."

satoru chợt buông cơ thể của hikari ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô:

"xin em đấy, làm ơn đừng rời xa anh..."

hikari để mặc satoru muốn làm gì mình đi nữa, không phản kháng mà thuận theo.

giọng cô nhẹ nhàng cất lên để xoa dịu anh: "vâng, chắc chắn rồi ạ. mãi không rời xa người. một đời."



mạnh nhất lúc ấy chính là chịu loại đả kích bất ngờ đến không lường trước được. vì vậy chỉ muốn giữ lấy ánh sáng thắp mãi bên cạnh, để cho bản thân không sa ngã vào vũng lầy của tuyệt vọng. và mong muốn ánh sáng ấy mãi chẳng rời, vì anh không biết bản thân sẽ coi điều hiển nhiên bên cạnh chốc biến mất sẽ như thế nào.

20:46

[gojo satoru] hôm nay mạnh nhất muốn phát điên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ