Chương 45: Trận Chiến Không Hồi Kết (6)

260 51 14
                                    

Hồng Hồng Nhi quẹt mũi: "Tên ôn nhỏ đó hừ, sẽ có ngày ta chiếm nơi này đá hắn ta khỏi chợ Quỷ. Sau đó đem nhốt ngươi lại không cho ngươi ăn cơm!"

Hai chân Tạ Liên hơi lạnh, đã vùi vào trong chăn. Nhưng chân này đạp chân kia vẫn thấy lạnh buốt. Y hơi co chân ôm lấy hắn: "Ta sợ đói lắm." Mặt y chạm nhẹ cánh tay hắn, gò má sưng chẳng dám cọ, nói: "Đệ chiếm được rồi thì cho ta theo với."

Hồng Hồng Nhi cầm bánh đậu đỏ nhướng mày vênh mặt: "Không theo hắn hả?"

Tạ Liên cười xấu hổ: "Theo đệ, đệ cho ta ăn bánh đậu."

Hồng Hồng Nhi cười ha hả bẻ nhỏ bánh đậu cho y ăn. Biết dễ mua chuộc thế hắn đã ôm người chuồn từ lâu. Nghĩ cũng đúng, cái tên đó cái này cấm, cái kia cũng cấm, y ghét hắn là phải, ha ha giá trị không bằng một cái bánh đậu =))))

Bánh đậu đỏ giã sơ, hạt vẫn chưa nát hết. Hấp vừa chín ăn vẫn có cảm giác nhai, Tạ Liên ăn liền tù tì mấy cái.

Hắn nhìn Tạ Liên vừa ăn  cười tủm tỉm, bỗng trở mặt tỏ ra ghét bỏ: "Nhưng sao ta phải dẫn ngươi theo chứ,  khi giàu rồi phải tìm nhiều mỹ nhân eo thon nhỏ, người thơm tho, vừa hôn vừa cắn ai thèm nhớ đến kẻ ham ăn nhà ngươi."

Tạ Liên nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe: "Cho ta theo, ta hôn đệ một cái."

Hồng Hồng Nhi hừ trong lòng, giá rẻ bèo ít nhất phải hôn mấy cái liền chứ: "Chỉ có nhiêu đó mà muốn lừa ta hả, nằm mơ. Ta quyết định rồi vẫn là không cho ngươi ăn, trừng phạt chuyện mấy ngày qua."

Còn chưa cướp được gì đã muốn trả thù rồi, Tạ Liên híp mắt cười khổ, mồ hôi thể hiện sự ba chấm to như hạt đậu. Nghĩ một lát y ăn ngấu nghiến miếng bánh kia vào bụng ôm tay hắn tỏ vẻ đáng thương cần được cưu mang: "Thế đệ muốn cái gì mới cho ta theo, ra ngoài rồi không được nằm chỗ êm, đắp chăn ấm. Đệ thương ta mà đúng không?"

Hồng Hồng Nhi sờ cằm giả vờ suy nghĩ: "Còn phải xem thành ý của ngươi như nào đã." Hắn nằm dài ra giường vùi mặt trong gối mềm, tay chạm, cổ, lưng của mình: "Tự dưng thấy mỏi quá."

Tạ Liên liếc xéo hắn một cái, trong bụng chỉ thấy buồn cười. Y ôm bụng hơi to của mình bước qua bên cạnh hắn, hồ hởi: "Không sao, không sao để ta xoa bóp cho đệ."

Lúc bước qua Hồng Hồng Nhi thấy không đúng: "Sao chân ngươi lạnh vậy."

Vừa rồi y ăn bánh đậu chân cọ vào quần áo, hắn không phát hiện. Lúc này tay chạm vào thấy lạnh buốt, chân nhỏ mềm trắng, mảnh khảnh trơn mượt như ngọc, dường như tích tụ vẻ đẹp sương khói khó lòng diễn tả. Hồng Hồng Nhi không nhịn được hôn một cái.

Đúng lúc, hai cha con người nào đó không cam tâm bị bỏ rơi, Hoa Thành gõ cửa: "Ca ca, đến giờ ngâm chân giữ ấm rồi."

Hồng Hồng Nhi chạy ù ra, định bụng là bưng thau nước rồi đá kẻ kia ra ngoài. Cửa vừa mở tiểu bảo bối đã chui qua trước, không đợi ai kêu la gì nhảy phốc lên thảm len dày, lăn trên bông, miệng lẩm bẩm: "Không đi, không đi."

Tạ Liên giở khóc giở cười nghiêm mặt tỏ ra muốn ôm nó ra ngoài: "Không cho nằm, phải xách về phòng thôi."

Tiểu bảo bối ôm chặt chăn bông lắc đầu: "Hăm, hăm đi."

Lại nói ngọng rồi, Tạ Liên không nhịn được véo má nó.

Trong lúc đó Hồng Hồng Nhi chặn cửa nhìn kẻ không bằng cái bánh đậu kia oang oang nói: "Tiểu Liên Liên đã nói không chịu theo ngươi nữa, còn đồng ý mỗi ngày đều hôn ta một cái. Ngươi đừng có hòng giành về nhé!"

Hoa Thành không nói giơ chân giẫm đầu gối Hồng Hồng Nhi. Hồng Hồng Nhi theo bản năng lo sợ rụt chân lại, Hoa Thành thừa cơ chen vào. Hồng Hồng Nhi biết hắn teo nhỏ năng lực giảm sút, ấy mà chuyện này cũng là do mọi người nói, hắn chưa dám chứng thực.

Hồng Hồng Nhi liền nhìn y hăm dọa: "Ngươi mau đuổi hắn đi chứ."

Tạ Liên che mặt chỉ thò ra đôi mắt đầy ý cười, y không biết xấu hổ cười khúc khích: "Ai cho ta ăn ngon thì ta theo người đó."

Hồng Hồng Nhi "..."

[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Quá Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ