Mũi 'Hoa Thành' vừa chạm 'bụi cỏ', Tạ Liên quýnh quáng cả lên, tim khủng hoảng muốn rớt ra ngoài. Y hốt hoảng khép hai chân lại, hô hấp ngày càng rối loạn. Thắt lưng của y bị 'Hoa Thành' dùng một tay ôm chặt lấy, không nhúc nhích được. Tạ Liên ngượng hai má đỏ bừng, y hốt hoảng quay mặt đi, cơ thể hai chân khép chặt chống cự.
"Tam... Tam... Tam Lang."
'Hoa Thành' cảm thấy cổ nhiệt quái ác của mình hoành hành trong người, hoả dục đã ăn sâu bén rễ, hắn không còn đường lui nữa... Hắn thích thú xoa nắn tinh khí đang cương cứng của ai kia, cúi đầu hôn.
'Tạ Liên' "..."
"Tam... Tam... Tam Lang..." Y nhắm mắt nhắm mũi tìm cách đẩy trán hắn ra.
'Hoa Thành' cười khẽ, má chạm nhúm cỏ trên người y, cọ qua cọ lại, chơi rất vui. Bỗng hắn cúi đầu nhìn chăm chú, le lưỡi liếm tinh khí đang nhô cao, mút lấy ngậm no đủ, làm đến Tạ Liên thần trí mê muội run bần bật.
Tạ Liên xem huyễn cảnh đến đây mặt ngượng chín không chịu nổi, lấy tay che kín mặt, lăn ra xa hắn, lầm bầm đạo đức kinh trong miệng. Hoa Thành lập tức lăn theo y, sợ thiên hạ không loạn: "Ca ca, đừng niệm một mình, dạy Tam Lang niệm với nào."
Tạ Liên nhắm mắt bịt tai, sao lại ngốc đến mức bị hắn lừa vào cái bẫy này chứ.
Trong huyễn cảnh phát ra âm thanh nặng nề, nó còn đáng sợ hơn việc người nào đó cứ ở bên cạnh y huyên náo, phá rối.
Y nghe thấy chính mình rên rỉ trong hoảng loạn, pha lẫn điều gì đó rất sảng khoái. Âm thanh của y ướt át mềm nhũn đến nỗi càng nghe càng thấy người chảy ra nước, Tạ Liên sợ khiếp ra sức niệm chú trấn an mình.
'Hoa Thành' trong huyễn cảnh vẫn đang miệt mài hôn vật thể giữa hai chân y, hôn cả đùi non trơn mềm, trong miệng đều là mùi vị của y. Bên tai nghe âm thanh từ miệng y phát ra, lòng hắn rộn ràng muốn phát điên. Ra sức dẫn y vào mông muội. Hắn ngẩng mặt thấy 'Tạ Liên' mặt đỏ bừng, tóc xoã dài, cả người không chút sức lực dựa vào cánh tay đang ôm eo y của hắn, ngoan ngoãn phó thác.
'Tạ Liên' thấy người nóng rịn mồ hôi, 'Hoa Thành' dí sát người y môi mấp máy: "Ca ca, ta vào nhé..."
Y không biết mình trả lời cái gì, 'Hoa Thành' say mê với những suy nghĩ trong đầu, thò tay lấy một hộp thuốc mỡ đặt chế dùng bôi trơn, mở hộp. Ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng quết chút thuốc, đợi mỡ tan trên đầu ngón tay ngày càng trơn lỏng, hắn nghiêng người bám lấy y hôn môi, vừa tiến hành khuếch trương.
Hắn ngậm môi y một lát, hỏi: "Đau không?"
Người 'Tạ Liên' bết mồ hôi người nóng như sốt, y không trả lời cố thu người lại. 'Hoa Thành' xót xa, bắt đầu thấy sợ hãi. Vì thỏa mãn chính mình mà làm y đau sao? Hắn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu, giờ khắc này hắn bỗng thấy mình đáng bị nghiền nát ngàn vạn lần.
Môi hắn rời xa môi y một chút, định rút tay ra đã nghe y nói rất khẽ: "Kh... không đau..."
Do được chăm sóc cẩn thận, da dẻ Tạ Liên vô cùng đẹp, khiến người ta muốn sờ một cái, nhẹ nhàng xoa nắn. Lúc này trong cơn say tình, làn da đỏ ửng ánh lên chút bóng mượt. Nghe giọng điệu ngượng ngùng của y, 'Hoa Thành' ngẩn ra. Ca ca của hắn dễ e thẹn, hắn còn hỏi ngốc nghếch gì chứ. Ca ca không muốn từ chối hắn, còn phải chính miệng nói ra... hắn nhìn đôi gò má kia, thèm khát cắn lên.
Lại thêm một ngón tay nữa, hắn cẩn thận quan sát gương mặt y. 'Tạ Liên' không nhìn hắn quay mặt sang một bên, làn tóc mềm mại như tơ dính hai bên má. 'Hoa Thành' sung sướng nhìn một lát, hơi hơi đau lòng hôn lên má, vành tai, nhẹ nhàng xuống bên dưới ngực. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng lan ra khắp người, 'Tạ Liên' thấy cả người lâng lâng, môi hôn vô vàn thành kính đó khiến y không sao kiềm chế lại được. Cõi lòng ngọt mát mê ly, khoái cảm căng tràn.
'Hoa Thành' cắn lên ngực y một cái, dấu răng lưu lại vừa phải, hắn liếm vòng quanh xoa dịu nó, tay không ngừng khuếch trương tiểu huyệt của y. Đi vào sâu bên trong, cẩn thận thăm dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Quá Đi!
Genel KurguTam Lang dám hung hăng với ta hả???? Cre ảnh XiaoMengMeng169