Tạ Liên trở về người mệt như bị giã, y định nằm nghỉ một lát ai ngờ lúc thức trời đã tối đen. Đầu đang gối lên đùi Tam Lang để đệ ấy lau đuôi tóc ẩm ướt. Cơ thể thông thoáng đến từng lỗ chân lông nhất định là mới vừa tắm xong, thật là… còn định sẽ nấu cháo cho đệ ấy ăn, không biết ngủ quên khi nào còn bắt người bệnh phải tắm cho mình.
Nếu không tắm rửa vào giấc ngủ không ngon, lúc trước còn ở Bồ Tề quán có mệt đến đâu y cũng phải tắm sơ qua, đôi lúc người mệt mỏi quá độ ngủ đến nửa đêm người đầy mồ hôi nhớp nháp phải bật dậy tắm mới ngủ tiếp được. Đến chợ Quỷ với Tam Lang vẫn có lúc y chạy từ Tiên Kinh về nằm gục ngã bên bàn trà, giật mình thức giấc muốn đi tắm lại sợ Tam Lang tỉnh dậy.
Tạ Liên chịu đựng không lâu, Hoa Thành phát hiện y cựa quậy không ngủ được, cổ ướt mồ hôi. Hắn lập tức ngồi dậy vỗ lưng y, khẽ nói: "Ca ca đợi một lát Tam Lang đi pha nước tắm."
Hắn đã tỉnh rồi y không cố ngủ làm gì, ngồi dậy nói: "Ta tự làm được."
Nhưng hắn đã bước xuống giường xỏ giày, lúc ngủ y không thích có quá nhiều người hầu nên mọi việc đều do Tam Lang tự tay làm. Kể từ lần đó hắn rút kinh nghiệm, nước nóng luôn chuẩn bị sẵn, không bao giờ quên bế y đi tắm rửa khi ngủ quên.
Hoa Thành thấy y thức dậy cứ nhìn mình, cúi đầu hôn: "Lão già đó làm khó ca ca sao?"
Lão già? Tạ Liên chợt hiểu ra, hắn muốn nói đến sư phụ y muốn nhờ dạy chữ của mấy đứa trẻ. Đệ còn chưa gặp sao biết người ta là lão già chứ?
"Làm gì có, ta thấy trong phòng có nhiều thứ quá nhất thời say mê thôi." Y ngồi dậy dựa sát người hắn: "Không có ta ở nhà đệ có nghe lời dùng bữa uống thuốc không?"
Tam Lang không phải người sợ uống thuốc, càng không phải người hời hợt không chịu lo cho bản thân mình. Nhưng hắn có tật xấu là sau lưng y chạy khắp nơi làm việc như trâu cày chứ nhất quyết không nghỉ ngơi. Vừa thấy bóng y ngoài ngõ đã èo uột không khác gì sợi bún thiu, ôm đùi nhõng nhẽo đòi dỗ dành. Tạ Liên dù biết rõ song vẫn không nhịn được lo lắng, nhìn gương mặt bệnh đến đỏ bừng sao nỡ từ chối yêu cầu của hắn?
"Đương nhiên là có rồi." Hoa Thành cười híp mắt, hắn còn muốn đợi y về đút thuốc nhưng ca ca đã quá mệt rồi, lúc thiếp đi trên người vẫn còn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt uể oải, hắn không muốn y nửa đêm thức giấc còn phải lo cho bệnh tình của hắn. Ngón tay Hoa Thành khẽ chạm gò má mềm mại vuốt ve, da thịt bóng loáng ngọt trơn nhẵn dần đỏ lên, đẹp mê ly.
"Dưới bếp có sườn hấp lá sen, ca ca phải ăn mới được ngủ tiếp." Hai má Tạ Liên đỏ hồng, từ khi sinh hai đứa nhỏ Tam Lang bắt đầu ăn kiêng, đêm đêm sờ soạng lung tung một lát rồi dỗ y ngủ. Nếu là người khác y đã thầm đoán già đoán non hắn thay lòng, nhưng với Tam Lang y vô cùng tin tưởng, hắn là sợ thuốc Quỷ Y từng kê cho y thụ thai vẫn còn tác dụng, tự nhủ lòng kiềm chế. Vừa rồi y còn tưởng hắn sẽ…
Gạo nếp bọc quanh sườn nở bung thơm phức, Tạ Liên nhìn miếng sườn hấp mềm đến mức trơn tuột trong bát. Vừa cắn tầng tầng lớp lớp hương vị ngập tràn trong khoang miệng đọng lại tận tâm can. Y ăn hẳn mấy chén cơm bụng no căng, trong lòng hồ hởi nói: "Hai ngày nữa bốn đứa trẻ có thể đi học rồi, ngày mai chúng ta đi mua bút mực, vật dụng linh tinh mang đến lớp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Quá Đi!
قصص عامةTam Lang dám hung hăng với ta hả???? Cre ảnh XiaoMengMeng169