Chương 30: Tân Quỷ Vương (3)

580 66 4
                                    

Tia nắng cuối cùng trong ngày đã dần tắt dần, ánh sao lấp lánh như châu báo treo ngược thi nhau tỏa ra sự mê hoặc. Núi non trùng điệp đều ẩn mình trong đêm đen, Tạ Liên gối đầu trên bụng hắn nhìn ngắm đất trời, nhìn cơn thơ chơi đùa: " Đừng có cưỡi đi xa quá."

Hoa Thành thổi nhẹ vành tai Tạ Liên: "Trời tối dần rồi ta bảo người mang đồ ăn đến nhé."

Gió thổi quá mát Tạ Liên nổi hứng ăn đồ nướng, thêm chút rượu nhẹ. Hoa Thành bảo tiểu quỷ chuẩn bị, tay ôm giang sơn của mình trong lòng. Ánh lửa bao quanh hai bóng người ấm áp tựa vào nhau, bên trên treo túi thơm xua côn trùng.

Không biết có phải uống say không, hai má Tạ Liền đỏ hồng trông đáng yêu vô cùng, y ôm chầm lấy hắn cụng trán, cười khanh khách. Hoa Thành kiểm tra mấy lần, sợ nhầm rượu cay xộc ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Thấy y vui vẻ cười đùa hắn cũng vô cùng sảng khoái, bất ngờ cắn nhẹ môi dưới của y, dụ dỗ...

Tay Tạ Liên rất ấm, ôm trọn gò má của hắn ngẩng mặt nhìn mãi. Trong mắt y như chứa ngàn vạn ánh sáng đêm, lấp lánh bao dung ôm trọn hình hại hắn. Y dần hơi rũ mắt che giấu thâm tình đang xao động.

"Ca ca thích thì hôn ta đi."

Câu nói này của Hoa Thành mang ý vị nửa đùa nửa thật, hắn nào chỉ muốn được hôn thôi, phải mang xuống giường từ từ nói chuyện. Hắn cúi xuống chạm nhẹ chóp mũi y: "Ca ca hôn ta đi, tối về ta làm ấm giường cho ca ca."

Đầu ngón tay Tạ Liên ửng hồng nhéo nhéo má hắn hai cái, quái lạ: "Lúc chiều ta thấy đệ cao hơn một chút, sao giờ lại nhỏ lại rồi."

Hoa Thành ung dung ngắm mỹ nhân dưới ngọn đèn, vùi trán chạm tóc mai, viền tai người nào đó: "Ca ca, đừng lảng sang việc khác."

Hắn ngả ngớn bế người dậy: "Tiểu Bảo Bối chúng ta về thôi."

Tiểu Bảo Bối bạch bạch đi tới, môi nhỏ chu ra oán trách. Lúc đi thì hai người tranh nhau bế bòng, lúc về mình chẳng khác nào cái đuôi ì à ì ạch đuổi theo. Hừ!

"Liên Liên phụ thân, bế, bế, bế con với."

Tạ Liên bế con trên tay, Hoa Thành ôm cả hai về nhà để lại bầu trời sao sáng phía sau lưng.

Áo bị vén lên cao sóng tình lênh láng theo từng cơn vuốt ve của hắn tuôn trào. Tạ Liên cũng chưa từng chống cự lại cảm xúc của chính mình. Chui vào hắn hôn nhẹ lên: "Tam Lang."

Lồng ngực hắn không có nhiệt độ nhưng y vẫn thấy thích, người Tạ Liên nóng như lửa hừng hực sưởi ấm hắn. Y cọ má hắn, thở dốc, khóe mắt ướt đẫm tình ái. Eo không ngừng râm ran, luồng khoái cảm như đao cắt, bị lật đến điên đảo thần trí.

Chăn đệm êm ấm trong bóng đêm đang dần tan ra, Hoa Thành mặc kệ mọi thứ ôm lấy ánh sáng của đời mình. Hắn ôm chân y, hôn lên cổ cùng giao hòa mê loạn. Từng nụ hôn của hắn thêu bỏng người y, quấn quýt từng chân tơ kẽ tóc.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa liên hồi, đầy hối thúc bực tức: "Này, này ngươi có còn nhớ ta đang bị bệnh không đấy, đồ xấu xa kia ngươi đâu rồi."

Tạ Liên còn chưa nghe rõ, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoa Thành đã lật y lại giấu trong ngực. Tiếp đó là tiếng 'óeeeee' thảm thiết vang lên.

Hoa Thành hôn chặt môi y không cho lên tiếng, thúc nhẹ từng cơn, từng chút từng chút di chuyển giữa làn mây mềm, quyện chặt ân ái. Tạ Liên ngủ đến trưa, Hoa Thành vẫn chưa ra khỏi phòng đang ngồi tách hạt sen cho y ăn. Sau khi dụi mắt hai lần Tạ Liên kinh ngạc: "Tam Lang, đệ thật sự đã bé đi một chút."

Hoa Thành liếc bụng y một cái, ôm người cọ cọ ủy khuất: "Đúng vậy, đứa bé lớn lên từng ngày ta cũng sẽ nhỏ đi từng ngày, sớm muộn gì cũng trở thành đứa bé, ca ca phải thương ta nhiều hơn mới được."

Y sửng sốt một hồi, nhớ chuyện quỷ vương sinh ra ở núi Đồng Lô, mỗi khi như thế quỷ vương tại vị sẽ dần nhỏ đi, pháp lực hạn chế...

Tiểu Bảo Bối giống y mang tiên căn, do chuyện Mặc Cẩm mà nhiễm chút quỷ khí. Khi sinh ra Hoa Thành đã tìm mọi cách bài trừ nó đi, bảo vệ đứa bé không tổn hại. Tình hình này, bảo bối trong bụng y giống đệ ấy rồi.

Tạ Liên nghĩ đến sinh ra hai công chúa giống Hoa Thành như đúc, mỗi ngày một kiểu buộc bím tóc, y thích thú cười tủm tỉm không ngừng.

***
Hồng Hồng Nhi: Đồ xấu xa nhà ngươi mau đi tìm ta đi chứ!!!  Ngươi quên mất ta rồi hả, cắn, cắn, cắn bánh bao cho bớt giận!

[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Quá Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ