inside [h]

802 91 16
                                    

Yoongi đặt thân thể nhỏ bé của chàng trai lạ xuống giường. Gã cau mày giả vờ suy nghĩ cách giải quyết nhưng thật ra là cố gắng kiềm chế. Chàng pha chế cảm thấy mình đang cực kỳ không ổn, thân nhiệt của gã cùng không khí quanh phòng dần tăng cao một cách đột ngột.

Thân thể em run rẩy cong tròn như con tôm trên bếp than, áo sơ mi chỉnh tề đã trệ hẳn sang một bên, để lộ ra bờ vai hờ hững vô cùng gợi cảm, sức hút kinh người khiến tim Yoongi ngứa ngáy, vội lia mắt sang nơi khác, gã nghĩ cứ để tình huống như thế thật vô cùng rối rắm, giới hạn của một thằng đàn ông cũng đang báo hiệu cực kỳ dữ dội. Ngay lúc Yoongi quay người định rời khỏi, người nhỏ hơn chẳng biết vô tình hay cố ý mà giữ lại.

"Hức, nóng quá giúp tôi với...làm ơn."

Mặt Hoseok đỏ bừng, mắt em nhắm nghiền vì men rượu đã ngấm hoàn toàn, giọng em yếu ớt vang lên như cầu xin. Gã bỗng nhớ đến ly nước mình pha, nó chỉ hơi mạnh một chút thôi nhưng mà nếu trước đó em có ăn món đối nghịch, thứ nước sẽ liền biến thành một liều xuân dược cực mạnh. Yoongi nhíu mày, âm thầm hiểu ra mọi thứ, dù muốn rời đi nhưng gã lại không nỡ bỏ em ngay lúc này được, suy nghĩ một lúc gã quyết định ngồi xuống. Bàn tay to lay lay nhẹ vải áo với mục đích tìm chút thanh tỉnh từ con người này.

"Tỉnh dậy nào."

Hoseok mệt mỏi, đôi mắt nai chớp vài ba cái nhẹ bẫng rồi mở hẳn. Em lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng lạ, bên cạnh là gương mặt phóng đại của anh chàng pha chế khi nãy. Mùi quýt nồng đậm tỏa ra từ cơ thể gã làm em càng nóng hơn, Hoseok hớp từng nhụm khí một cách đầy khổ sở, cố chà sát quần áo với mong muốn vỗ về thân thể cơ khát.

"Em có người yêu chưa? Đưa số đây tôi sẽ gọi giúp."

Chất giọng hỏi han khản đặc làm chính hắn phải ngạc nhiên. Cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt để xoa dịu cổ họng bỏng rát. Yoongi không tự nhiên mà khẽ đẩy em ra, khẩn trương như phải bỏng. Rồi lại thấy thân ảnh trước mặt run lên nhè nhẹ vì sợ hãi, hắn liền vội vã thu lại biểu cảm cọc cằn đưa tay vuốt ve em.

"Em chưa có..."

Hoseok rụt rè trả lời, bàn tay gầy từ lúc nào đã phanh toàn bộ chiếc áo sơ mi màu nhạt ra để khuôn ngực trắng nõn lộ hẳn ra không khí, kích thích thị giác đến nổi người nọ phải quay mặt đi. Không ổn - Yoongi thì thầm trong cổ họng, gã chắn chắc phải rời đi.

"Em ở đây nhé, tôi sẽ tìm thuốc."

"Không, làm ơn giúp em đi...em chết mất...hức."

Hoseok nức nở mà lôi kéo gã, em cố cởi hết cúc áo còn sót lại, cả khuy quần tây. Gã vuốt má em dỗ dành cố mang chút minh mẫn trở lại. Hoseok được ủi an em bám chặt lấy thân thể mát lạnh của người nọ mà dụi dụi. Lý trí mách bảo gã dừng lại nhưng Yoongi chả thèm quan tâm nữa, gã cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở đòi hỏi. Người đàn ông như thú hoang vờn mồi, liếm nhẹ môi dưới của em rồi mới tiến hẳn vào bên trong mà khám phá - Hoseok là lần đầu hôn môi. Em cứ bị động mà nương theo từng hành động ở đầu lưỡi, an ổn mà hưởng thụ. Cảm giác tê dại pha chút thoải mái làm em sướng rân người, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng thốt ra từ miệng nhỏ, âm thanh ấy như cuốn gã phải cuồng nhiệt hơn mà chiếm lấy thân thể bé nhỏ này.

yoonseok ๑ a chance to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ