sick and tired

568 67 16
                                    

Hoseok nôn đến đầu óc quay cuồng, dạ dày em vốn rỗng tuếch bây giờ lại càng đau nhói hơn. Em đưa tay bật vòi nước, cố đem dòng thanh mát kia rửa trôi sự khó chịu và chua lét ở đầu lưỡi. Hoseok lê bước ra ngoài sau gần mười lăm phút, và điều làm em bất ngờ đến không tin vào mắt mình, là cảnh Yoongi đang tựa người vào tường chờ đợi.

"Cậu đã ổn hơn chưa? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

"Em...ổn."

Hoseok thì thào trả lời, nhưng vừa dứt câu một cơn nhói kinh khủng lại kéo đến làm chân tay em rụn rời. Yoongi lao đến đỡ thân ảnh đang rệu rã của Hoseok, em mơ màng khẽ cảm ơn rồi ngất lịm trong tay gã khiến chàng bantender hoang mang vội vã bế xốc em lên, sau đó tiến ra quầy nhờ Jiwoo gọi taxi đến.

|

Trên đường đi, Hoseok đã mơ màng tỉnh nhưng sức lực gần như đã bị rút cạn toàn bộ. Khi mắt nhìn rõ mọi thứ bên trong xe, em ngại ngùng đến ửng đỏ cả hai vành tai mỏng khi nhận ra mình đang tựa vào lòng ngực người kia. Chưa kịp vui vẻ được một chút, bụng em lại quặn lên từng cơn dữ dội, đau đớn khủng khiếp khiến Hoseok bật khóc, không ngừng nhấn nhấn vào ổ bụng mong động tác này sẽ giúp ích đôi phần. Nhưng dường như càng mát xa, nó lại tiếp tục lan ra không hề thuyên giảm.

Yoongi nhận ra thân ảnh ốm yếu của cậu trai đang run bần bật trong lòng ngực mình, đôi môi trắng bệch cắn chặt cố nén tiếng rên. Gã lo lắng bế xốc em lên, để bé nhỏ choàng tay qua cổ mình, sau đó vuốt ve lưng Hoseok, cùng bụng dưới thật nhẹ nhàng. Ngay khi em dường như nín thở vì cơn đau dội lên, thì nhờ động tác trấn an trên bụng và mái tóc, cái nhói kỳ lạ đã giảm rất nhiều, chỉ còn là một vết đau âm ỉ nhè nhẹ. Taxi dừng trước cửa bệnh viện, Yoongi không nói gì cả, gã tự tay bế em vào trong dù Hoseok cố giải thích rằng mình đã ổn rồi.

|

Vị bác sĩ già nhắc em nằm xuống giường, chuẩn bị cho quá trình siêu âm. Sau một lúc, cậu trai được chỉ điểm ngồi đợi kết quả, em hoang mang đến toát cả mồ hôi, càng nghe tiếng đánh máy và rì rầm của hai người bác sĩ thăm khám, em lại càng run rẩy hơn, mấy ngón tay nhọ nguậy bất chợt đan vào nhau như cầu nguyện.

"Được rồi, cậu lại đây."

Tiếng gọi làm Hoseok giật mình, vội đứng dậy lon ton đến trước bàn chuẩn đoán, bác sĩ già quan sát em ra chiều đăm chiêu và nghiêm trọng vô cùng, cậu trai vì hành động đó mà sợ hãi không thôi, suy nghĩ bản thân bị bệnh gì đó nặng lại bắt đầu dâng lên ngùn ngụt làm tay chân Hoseok tê cứng không chuyển động nổi.

"Cậu có thai, được gần hai tháng rồi."

"Tôi có thai?"

Âm thanh của câu nói kia dội ầm ỉ trong đại não làm Hoseok sửng người, môi mấp máy lập lại bằng một câu nghi vấn, ông liếc nhìn em không chút hiền hoà, đem tệp siêu âm và giấy chuẩn đoán đến trước mặt Hoseok, sau đó đáp bằng một câu nói trách cứ.

"Gần hai tháng nhưng yếu vô cùng, cậu hôm nay mà không đến kịp thì nó đã mất rồi."

Hoseok vịn lấy chiếc bụng phẳng lì, trong đầu trắng xoá. Những thông tin từ miệng bác sĩ đã hoàn toàn bị lờ đi, đầu óc em quay cuồng như thể bị trúng thuốc. Khung cảnh của tối đêm ấy hiện về trong tiềm thức làm Hoseok bàng hoàng nhớ ra, em lại liếc xuống lẩm bẩm - em mang một sinh linh bé nhỏ với người mình thích?

|

Yoongi ngồi ở hàng lang cạnh phòng khám, Hoseok vừa bước ra gã liền đứng bật dậy mà hỏi han, nhưng có vẻ em đang bị vấn đề gì đó vô cùng nghiêm trọng, biểu hiện là vẻ mặt thất thần cùng một chiếc tai không còn dùng để lắng nghe nữa, em cứ chạy theo suy nghĩ của chính mình mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh, tận lúc Yoongi chạm vào vai em, sau gần năm phút gọi nhưng chẳng có hồi ân nào.

"Cậu, ổn không?"

Hoseok như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bế tắc đến tột cùng, ánh nhìn em được mang trở lại và nó dán ngay vào gương mặt dịu dàng quá đỗi của người kia, sự ân cần in hằn lên nó lại làm tim em rung động, lần nữa lệch thật xa khỏi quỹ đạo mà nó vốn có. Yoongi thấy cái lắc đầu kia, gã biết cậu trai này đang gặp gì đó vô cùng rắc rối nhưng có lẽ mình không thể xen vào, gã đành yên lặng chẳng hỏi han thêm gì nữa, để tránh làm em khó chịu và hoang mang hơn.

Hoseok được người kia đưa về, đến trước cửa nhà khi nhìn Yoongi chào tạm biệt mình rồi quay bước đi mất. Em lại luyến tiếc vươn tay kéo gã ở lại, miệng bập bẹ mấy lí do củ chuối mình vừa suy nghĩ được. Cuối cùng, không phụ mong mỏi của em, chàng bartender đã vui vẻ ở lại, sau đó cùng em vào nhà, Yoongi không thấy chuyện này quá kỳ lạ, dù mấy câu nói của cậu trai diện ra quá đỗi sơ sài và gò má ửng hồng kia đã phản chủ rồi.

Gã tự nhiên vuốt tóc em, dặn dò bé nhỏ ở yên đây chờ mình nấu chút cháo, sau đó lại vào căn bếp sang trọng mà làm việc. Hoseok lặng lẽ theo sau và núp ở mép tường quan sát, dáng vẻ cùng hành động kỹ lưỡng của Yoongi trong từng đường dao cắt xuống vô cùng đáng tin cậy, gã thực sự ra dáng một người đàn ông của gia đình, chứ không giống một anh chàng bartender đa tình ở một quán bar quá đỗi xa hoa và phù phiếm.

Làm xong một tô cháo ngon lành, Yoongi khẽ gọi em xuống ăn cho nóng. Hoseok ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế được người kia kéo ra sẳn, dùng muỗng múc nhẹ một ít cháo ấm rồi cho vào miệng, hương vị quen thuộc thơm ngào ngạt đánh thức vị giác cùng ham muốn ăn uống của em, cái mà đã gần mất hẳn đi sau hai tháng nay. Bất chợt, Hoseok hiểu ra tại sao bản thân càng lúc càng suy yếu dù em không hề làm việc gì nhiều. Đó là do bé con quậy phá trong bụng, nghĩ đến sự tồn tại của nó em lại sầu não hơn, nhưng dưới ánh mắt quan tâm của Yoongi, em đành phải ráng ăn hết.

Hoseok ăn xong, gã đem đặt xuống bồn rồi quay lại ngay. Tình trạng của bé con có vẻ nặng hơn, khi mà hiện tại, em đã ngồi trên sofa với dáng vẻ cực kỳ buồn tủi, hai đầu gối dâng lên cao và gương mặt nhỏ xanh xao áp sát vào nó, ánh nhìn lơ đãng chiếu ra khu vườn nhỏ tối mịch. Yoongi tiến lại gần ngồi bên cạnh em, Hoseok phát giác được người lạ em liền đưa mắt nhìn gã, đôi tinh anh long lanh của em va vào tim gã làm nó nhảy loạn lên, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng gầy gò, da bọc xương yếu ớt của Hoseok, nổi lo lắng lại lần nữa trồi lên buộc gã phải thốt ra một câu có phần riêng tư.

"Cậu đang gặp vấn đề gì sao? Nếu không ngại, có thể kể cho tôi không?"

Hoseok nhận được thiện ý từ giọng nói trầm ấm kia, em vươn tay nắm lấy tay áo gã như đưa ra tính hiệu rằng mình muốn được vỗ về. Yoongi đến gần hơn, Hoseok nghiêng người áp sát vào vòm ngực nóng hổi, khoé môi xanh tím khẽ đáp.

"Em...không sao. Anh có thể ôm em được không?"

Gã khẽ thở dài rồi kéo bé nhỏ ngồi hẳn vào lòng mình, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm. Hoseok an ổn ôm lấy người mình thích, dòng nước nóng lại tuôn ra rồi lại bị em vội vã lau đi mất.

_____

Mọi người hãy cmt để team có thêm động lực nhé.

Có vẻ chuyện tình của Hoseok lại khó nhằn rồi.

yoonseok ๑ a chance to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ