Đè lại cặp tay tác quái kia, Jungkook thẹn thùng ngăn cản: "Đừng ở trong này ......" Nơi này là phòng họp, mọi người có thể ra vào bất cứ lúc nào. Nếu bị gặp được thì còn không xấu hổ đến chết mới lạ. Tuy rằng sợ hãi, nhưng bàn tay linh hoạt kia lại đang ở nơi sâu kín tùy ý vuốt ve, liên tiếp đem đến cho cậu khoái hoạt không ngừng.
Taehyung nhìn ra khiếp đảm của cậu, khóe miệng cười cười, cũng không có ý buông Jungkook ra, nghiêng người với lấy điều khiển từ xa trên bàn họp, tùy tay nhấn một cái, bóng đèn trong phòng họp thoáng chốc đều tắt lụi. Hơn nữa vừa rồi vì cuộc họp có sử dụng máy chiếu, nên các rèm cửa cũng được đóng chặt hoặc cũng chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp trở nên tối sầm u ám.
"Như vậy có thể không?" Đôi mắt thâm u của Taehyung trong bóng đêm phát sáng dị thường, lúc này nheo nheo lại trêu tức nhìn Jungkook, hai tay càng không ngừng ở trên người cậu chu du đến những nơi mẫn cảm. Đối với các khu vực nhạy cảm trên thân thể Jungkook, Taehyung cực kỳ rõ ràng.
Kỳ thật, Taehyung hỏi điều này, hoàn toàn là dư thừa , Jungkook cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối yêu cầu của anh. Mặc kệ điều Taehyung yêu cầu có lý hay vô lý, Jungkook đều hoàn toàn chấp nhận. Đối với cậu, đây cũng là phương thức biểu đạt tình yêu. Mặc dù có điểm mù quáng, nhưng Jungkook luôn vui vẻ chấp nhận.Taehyung nheo mắt lại, tham lam đem bộ dáng thẹn thùng của Jungkook thu hết vào trong mắt. Anh yêu cực kỳ sự ôn thuần của Jungkook, yêu cực kỳ sự ngọt ngào của cậu. Mấy ngày trước cũng không phải là cách xa quá, nhưng Taehyung càng ngày càng không thể chịu đựng loại cảm giác cách xa này. Không thấy được Jungkook, không chạm được vào cậu là vô cùng khó chịu. Mỗi lần đều làm cho Taehyung lâm vào một trạng thái lo âu không diễn tả được. Chỉ có giống như bây giờ, gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực, hung hăng yêu cậu, mới có thể làm cho lòng Taehyung từ từ trở nên yên bình hơn.
Vì thế tại phòng họp rộng rãi này, tại bàn họp khí thế này, Jungkook ngượng ngùng đón nhận sự nhớ nhung mạnh mẽ của Taehyung hóa thành lửa rực nóng chảy, ở chỗ sâu nhất trong thân thể cậu kịch liệt bạo phát.
Cuối cùng, đang rong chơi giữa hạnh phúc, Jungkook thật không nghĩ, về sau đến phòng họp, rốt cuộc không có cách nào đi vào thản nhiên được như lúc trước.
.....Bởi vì sự việc kích thích đột phát trong phòng họp kia, cả buổi chiều, người Jungkook đều lâng lâng. Xem tài liệu cũng dễ dàng thất thần, làm việc gì cũng dễ dàng nhầm lẫn, thần kinh cứ loạn hết cả lên. Trong trái tim lại chôn dấu một tình cảm không thể cho ai biết, vừa lưu luyến lại ngọt ngào rung động không thôi.