Động tác này làm cho Taehyung cảm thấy thực hưởng thụ, cười khẽ một tiếng, bộ dáng cục cưng lúng túng như vậy, thật là thú vị: "quản lí Song, trưởng phòng Lee bọn họ uống nhiều rồi, xem ra làm phiền cô ở lại chăm sóc, về phần Jungkook, thì để tôi tiện đường đưa về."
Boss lớn đã mở miệng, khí thế thong thả đáng tin, trong nháy mắt giết chết mọi người, đặc biệt là quản lí Song đang tràn đầy nhiệt tình lập tức ủ rũ, không dám không nghe theo sự sắp xếp.
Trở lại trong xe, Jungkook đã ủy khuất mấy lần: "Taehyungie, là anh cố ý chọc em." Nghĩ lại vừa rồi anh vẫn dùng ánh mắt cười như không cười nhìn quản lí Song cùng động tác của cậu, trong lòng Jungkook tăng thêm vài phần ai oán, người đàn ông này đôi khi cũng thực ác liệt .
Taehyung cũng không lập tức khởi động xe, mà vươn người về phía Jungkook, cánh tay chụp tới, dễ dàng ôm cậu vào lòng, cúi đầu hung tợn in lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Trong miệng anh còn lưu lại mùi rượu thơm ngọt, cùng đầu lưỡi dây dưa, khiến cho Jungkook cũng cảm thấy say rượu, cả người choáng váng vui sướng.
Chờ anh khởi động xe, mở một nửa kính ra, không khí lạnh từ cửa sổ tiến vào, làm cho Jungkook đang mơ màng hồi tỉnh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hình như không phải đường về công ty .
"Mình đi đâu vậy anh?" Jungkook nghi hoặc hỏi nam nhân bên cạnh.
"Cục cưng của anh vừa rồi có người hầu hạ, ăn no rồi, nhưng anh vẫn còn đói bụng." Kim boss mân miệng, tuy miệng anh nói những lời này nghe như đùa nhưng lại tràn đầy ý ghen tuông làm Jungkook suýt chút nữa bị sặc.
Jungkook chăm chú nhìn chiếc xe vẫn chạy về phía trước, thật lâu sau cũng chưa đáp lại lời của anh. Taehyung cũng ý thức được trong lời nói của mình quá mức ghen tuông, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên ngượng ngùng, cũng không chú ý cậu nữa. Nào ngờ vừa qua khỏi một ngã ba, Jungkook liền bật cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy vang lên, đến lúc không nhịn được nữa, tiếng cười vang ra khắp xe.Taehyung bị cậu cười đến ngượng ngùng, bên tai hơi hơi nóng: "Jungkook, em cười đủ chưa ?"
"Ha ha......, Taehyungie, nhìn anh ghen thật là đáng yêu nha! " Jungkook đưa tay lau đi khóe mắt ướt, khó khăn lắm mới ngưng được tiếng cười, chỉ có một chút ý cười vẫn lưu lại ở trên khóe môi. Không có cách nào, thấy bộ dáng khẩn trương của anh thật sự làm người ta vui vẻ .
Taehyung khẽ hừ một tiếng, trầm mặt ngay sau đó.
Không lâu sau, xe dừng ở trước một nhà hàng cổ kính, ông chủ của nhà hàng này là người địa phương, chủ yếu kinh doanh đặc sản của vùng. Bởi vì hợp khẩu vị của Taehyung nên nhà hàng này trở thành nơi thường xuyên đến của hai người. Anh và Jungkook vừa xuống xe liền có người đón đưa lên, không hỏi chuyện gì cứ thế một mạch đưa bọn họ tới một căn phòng trang hoàng lịch sự, tao nhã nằm riêng ở tầng hai. Taehyung ngại phải đặt phòng phiền toái, nên đã đặt thuê lâu dài, vì vậy khi hai người đến nơi liền có người quen đến phục vụ, sau đó có người tiến vào giới thiệu các món ăn chính hôm nay. Ông chủ nhà hàng còn tiến vào chào hỏi đôi lời với họ.