Taehyung thở dài, biết Jungkook quyết tâm muốn xuống xe, vì thế thỏa hiệp: "Được, được.. để đến ngã ba tiếp theo thì xuống xe." Trời lạnh thế này, anh đau lòng khi Jungkook phải đi bộ xa như vậy. "Không được, ngã ba sau cách công ty rất gần, so với xuống ở bãi đỗ xe còn nguy hiểm hơn." Jungkook lại một lần nữa cự tuyệt đề nghị của Taehyung: "Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia anh cho em xuống là được rồi."
Cuối cùng, xe vẫn chậm rãi dừng ở bên đường. Taehyung lại không hé răng nói nửa lời, ánh mắt thản nhiên, mân miệng nhìn Jungkook xuống xe. Tuy rằng không khác thường nhiều lắm nhưng cậu biết anh đang rất tức giận.
Sau khi Jungkook xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, chiếc BMW của Taehyung đã lập tức phóng đi nghênh ngang trên đường, vượt qua cả đèn đỏ. Lúc này những tính năng ưu việt của xe, ngay cả người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được. Jungkook chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, các máy ảnh, điện thoại của người hai bên đường thi nhau chụp ảnh chiếc xe BMW màu trắng bạc làm lưu niệm.
Jungkook nghẹn họng nhìn trân trân, có điểm khó có thể tin, luôn luôn lãnh đạm thản nhiên như Taehyung lại cũng có thể có hành động như vậy?! Đi một lần 500km cũng không nói, hành động lần này của anh còn nguy hiểm hơn nhiều! Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, Jungkook ở tại chỗ giậm giậm chân, vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mới bắt đầu đi về phía tòa nhà của công ty.
Lúc Jungkook đi vào sảnh chính của công ty là vừa vào giờ cao điểm, trong thang máy đã chật ních người. Do dự nhìn cầu thang bộ ở bên cạnh, Jungkook tính toán không biết đi lên hết 17 tầng có thể bị mệt chết hay không? Nhưng trước thang máy người ta chờ đông như vậy, đợi đến lượt mình chắc cũng đã muộn lắm rồi. Đang lúc đứng trong đám đông mà lòng sốt ruột không thôi, bỗng nhiên có người phía sau kéo kéo cậu, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Jung Ha đang cười sáng lạn như ánh mặt trời.
"Anh Jungkook, không vào được thang máy phải không?"
"Ừ, hôm nay anh đi muộn một chút, không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy." Jungkook ôm túi ở trong ngực mình, mặt nhăn lại nhìn về phía đám đông. Bình thường cậu hay đến công ty sớm hơn mười phút, rất ít gặp phải trường hợp như thế này. Hôm nay được thấy, coi như mở mang tầm mắt.
Jung Ha nhún vai, cô đối với đám người rầm rộ này đã hết ngạc nhiên từ lâu rồi: "Đó là do anh bình thường tới sớm không gặp qua, em thì mỗi ngày đều như vậy. Đúng rồi, thông báo bên kia anh có xem chưa?"
"Thông báo? Không thấy." Từ sau lần bị Song quản lí dùng thông báo làm thư tình, Jungkook nghe nói có thông báo là rùng cả mình, làm sao có thể đi xem trong đó dán cái gì. Vả lại bên cạnh còn có cái loa phát thanh Jung Ha, không lo không biết chuyện gì.
"Là tiệc tối lễ Noel, công ty tổ chức, muốn tham gia thì ghi tên trước." Jung Ha hưng phấn nói.
"Tiệc tối?" So sánh với hưng phấn của Jung Ha, Jungkook lại có vẻ thiếu hứng thú. Ngoại trừ vài người quen biết cùng bộ phận, công ty to như vậy, cậu căn bản chỉ quen vài người. Dự tiệc cùng với một đám người xa lạ thì có gì vui vẻ?
"Đúng vậy đúng vậy, thời gian còn có một tuần. Trên thông báo còn viết đến lúc đó bộ phận cao cấp của công ty cũng sẽ tham dự, mọi người đều đoán Kim boss có thể đến hay không, em nghĩ tất cả mọi người toàn công ty đều đợi đến ngày anh ấy xuất hiện." Jung Ha mắt mơ màng, đã bắt đầu tiến vào bên trong ảo tưởng. Cảm giác di động hơi rung rung, Jungkook lấy ra xem, thì ra là "Winter Bear" gửi tin nhắn đến: "Em đã đến công ty chưa?"