Cuộc đời Midoriya Izuku là một chuỗi tuyệt vọng chất chồng tuyệt vọng.
"Ngày nay thì việc đó khá hiếm thấy, cũng có nghĩa là thằng bé không hề có năng lực gì cả."
"Xin lỗi con, Izuku. Xin lỗi, xin lỗi con."
"Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì tao có cách này nhanh lắm nè. Hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai mày sẽ có năng lực đi, rồi cứ thế mà lao đầu nhảy mợ xuống dưới đi."
"Dân chuyên nghiệp luôn liều mạng cả mà, ta đâu thể đơn giản nói rằng "Nhóc có thể trở thành anh hùng cho dù không có năng lực" được chứ. Nếu nhóc muốn giúp đỡ người khác, thì nhóc có thể trở thành sĩ quan cảnh sát cũng được đó. Họ thường xuyên bị cười nhạo vì bọn tội phạm luôn được đưa đến tận cửa cho họ, nhưng nghề đó cũng tốt đấy. Ước mơ như thế cũng không tệ chút nào, nhưng mà còn cần phải biết thực hiện nó như thế nào đã."
"Thiệt cái tình, nhóc thật là dại dột đấy. Nhóc chả có lí do để tự đặt bản thân vào nguy hiểm như thế cả."
¤
Ngay từ ngày nhập học, tôi đã để ý cậu bạn nhỏ con ngồi thu lu cuối lớp rồi. Tôi lại theo thói quen quay đầu lại liếc nhìn cậu ta, quả nhiên là chưa bao giờ hết thú vị mà.
Midoriya Izuku, xếp thứ nhất kì thi Lí thuyết với 100 điểm, nhưng lại xếp cuối cùng bài thi thực hành với 0 điểm. Và ngạc nhiên chưa, cậu ta vô năng. Khoa Phổ Thông được coi là khoa Anh Hùng rớt, tức là nơi dành cho những người ham muốn trở thành anh hùng nhưng vì hạn chế của năng lực như tôi, hay lí do gì đó khác mà không đỗ vào khoa Anh Hùng nên mới phải vào đây. Thế nên, bản chất chả có thằng con nào muốn vào khoa Phổ Thông cả. Nhưng cậu ta, vô năng? Làm sao một đứa vô năng có thể làm anh hùng được cơ chứ? Vậy mà dù biết mình không thể nhưng vẫn đăng kí vào khoa Anh Hùng của U.A, cứ như là muốn trực tiếp vào khoa Phổ Thông vậy. Thật nực cười!
Mà thực ra, đó không phải lí do làm tôi chú ý đến cậu ta. Dạo gần đây cậu ta trở nên khá hot?? trên mạng xã hội, mà có lẽ cậu ta cũng chẳng để ý đâu. Midoriya Izuku một tháng trước kì thi tuyển sinh đầu vào, đã nhảy lầu tử tự tại trường sơ trung. Nguyên do đã được nhà trường và bên truyền thông lấp liếm nên trừ những người trong cuộc, không ai biết rõ nguyên nhân tại sao cậu ta lại phải tới bước đường cùng như vậy. Cậu ta nhảy từ sân thượng tòa nhà ba tầng xuống, nhưng điểm đáng nói ở đây chính là, không một ai có thể ngờ rằng, cậu ta vẫn sống sót sau cú nhảy đó. Người ta không đưa tin về những chấn thương sau đó, nhưng chỉ sau một tháng, cậu ta lại tới kì tuyển sinh của U.A với một cơ thể hoàn toàn lành lặn?? Mà rõ ràng, cậu ta là vô năng? Hay cậu ta cố tình ẩn giấu năng lực? Tóm lại là vụ này còn quá nhiều bí ẩn, khúc mắc.
Chưa kể đến, sau khi nhập học, dù đã một tháng trôi qua, cậu ta vẫn cứ đơ như con rối không người điều khiển. Không cười, không nói, bạn bè bắt chuyện cũng chẳng trả lời. Nếu cậu ta không trả lời thầy cô thì bọn tôi còn tưởng cậu ta bị câm chứ. Mọi người trong lớp cũng vì thế mà bực bội lơ cậu ta đi luôn. Bản chất cậu ta là như thế, hay bị chuyện gì tác động lên?
Một tháng. Cơn tò mò vô cùng bao chùm lấy tôi, đến mức khó chịu. Thế là tôi liền quyết định phải bắt chuyện với cậu ta cho tới khi nào làm sáng tỏ được mọi chuyện mới thôi, kể cả có phải sử dụng quirk của mình.
"Này Midoriya."
Cậu ta vẫn chẳng động đậy.
Cậu bạn bàn trên huých khuỷu tay vào sườn của tôi: "Thề, tao nói thật, mày cũng phải thuộc dạng kiên trì số dzách luôn đấy. Mày cố bắt chuyện với nó làm gì, nhìn nó khinh mình vãi chưởng. Mẹ, ngứa cả mắt."
"Thật đấy, nó lại còn vô năng nữa chứ. Tao đéo hiểu sao nó lại đăng kí vào khoa Anh Hùng luôn, khùng điên hay gì?" Một thằng khác lên tiếng.
Tôi nhìn lũ bạn thiển cận, chỉ cười xuề xòa: "Chắc cậu ấy cũng có lí do riêng gì đó. Đúng không, Midoriya?"
Cậu ta ngước mắt lên nhìn, rồi lại cúi xuống, và vẫn chẳng có tiếng trả lời.
Mấy thằng kia cũng bất lực quay đi. Tôi thở dài trong lòng, thầm nghĩ hôm nay cũng thất bại rồi.
Một ngày ảm đạm cứ thế trôi qua, mà thực ra cũng không ảm đạm lắm, khi tôi thấy Midoriya Izuku đứng đợi trước cổng trường.
"Tại sao cậu lại cố bắt chuyện với tôi?"
Tôi cứng người, há hốc mồm nhìn cậu ta chằm chằm một lúc lâu. Dụi mắt, rồi lại nhìn chằm chằm. Như thế vừa trông thấy người ngoài hành tinh.
Cậu ta, Midoriya Izuku vừa bắt chuyện với tôi ấy hả???
Không thấy tôi trả lời, cậu ta định đi về, đương nhiên là tôi phải túm ngay lại rồi. Đây có thể là thứ mà người ta gọi là cơ hội ngàn năm có một đó.
"À, ừm thì..." Đột nhiên tôi lúng túng, "Tôi muốn làm bạn với cậu."
Ôi mẹ ơi, cậu ta hỏi tôi tại sao lại bắt chuyện với cậu ta? Chẳng lẽ tôi lại trả lời "Vì em thật thú vị.", chắn chắc cậu ta sẽ nghĩ tôi không điên thì cũng là biến thái quá.
Và cậu ta bỏ về.
Thôi nào.
Tôi chạy đuổi theo cậu ta: "Này này từ từ, khoan đi đã."
"Ê này, trả lời tôi đi."
"Oi, Midoriya."
...
Mẹ kiếp, cứ tưởng thời của mình đến rồi chứ. Thế mà suốt cả quãng đường cậu ta vẫn chẳng mở miệng đáp lại tôi được câu nào. Và do chẳng để ý nên tôi theo cậu ta về nhà luôn rồi.
Cậu ta cứ thế đi lên căn hộ mở cửa vào nhà, chả quan tâm tôi đang đi theo, cũng chả quan tâm tôi vào nhà cùng cậu ta luôn. Cậu ta đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Người tiếp đón tôi là một người phụ nữ tóc xanh lá giống cậu ta như đúc, chắc là mẹ của cậu ta nhỉ?
"Cháu chào cô ạ, xin lỗi cô vì đã tự ý vào nhà ạ." Tôi cúi người.
Cô ấy niềm nở: "Không sao, cô chỉ hơi ngạc nhiên khi Izuku dẫn bạn về nhà thôi, cũng lâu lắm rồi... À, cô là Midoriya Inko, mẹ của thằng bé. Cháu ngồi đi, có muốn uống gì không?"
"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cháu là Shinso Hitoshi, bạn cùng lớp với Midoriya."
¤
✿ Bên cạnh cục cưng Izuku thì Shinso Hitoshi chính là nhân vật bị tôi OOC nhưng được ưu ái thứ hai trong con fic này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | AllDeku | Vụn Vỡ
Fanfiction𝕋𝕚𝕥𝕝𝕖: Vụn Vỡ 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣: @-mariaa__ | Maria. 𝔽𝕒𝕟𝕕𝕠𝕞: Boku no Hero Academia. ℂ𝕠𝕦𝕡𝕝𝕖: AllDeku (và một số couple khác). 𝕊𝕦𝕞𝕞𝕒𝕣𝕪: ❝Cuộc đời Midoriya Izuku là một chuỗi tuyệt vọng chất chồng tuyệt vọng.❞ ℂ𝕒𝕥𝕖𝕘𝕠𝕣𝕪: fanfic...