Chap 64 Một thành viên khác

1.7K 227 11
                                    

Mở cửa ra, Việt Nam vẫn đứng đó, khuôn mặt trông có vẻ lo lắng (mặc dù hông biết có phải khum), nhìn Taiwan bước ra, trong lòng như là nhẹ nhõm hẳng dù không biết lí do...

Taiwan, anh nghe thấy tiếng vỡ của thứ gì đó, có vẻ China đang tức giận nhỉ? Em đã nói gì với anh ta sao?_Nam

Quả thật không giấu nổi anh, nhưng em thề là em chưa làm gì quá đáng đâu đấy nhé_Taiwan

Việt Nam thở dài rôi rảo bước theo Taiwan, thằng nhóc này vẫn vậy, cái tính cách gian xảo cùng cái thói chọc điên người khác kia thật không ưa nổi...

Trước đây, từng làm dâu nhà này, hình như có 4 anh em, ngoài China và Taiwan thì còn có Ma Cau và Hồng Koong, gia phả nhà này cũng thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng ai cũng vậy thôi...tầng lớp thượng lưu chẳng ai là an toàn cả, càng lên cao càng nguy hiểm...

Đang chìm trong suy nghĩ thì Taiwan lên tiếng:

Anh có muốn đọc sách không?_Taiwan

Giờ là mấy giờ rồi?_Việt Nam căn bản không đánh trống lảng, chỉ là China kêu đến đây để ăn cơm thôi chứ không nói là sẽ đọc sách

Đừng căn thẳng như thế, mới 5 giờ hơn thôi. Sao nào?_Taiwan nhìn Việt Nam cười, nhưng ánh mắt lại tố giác anh ta. Ánh mắt anh ta hiện lên đầy đen tối và dục vọng

Việt Nam nhìn hắn,  ánh mắt ngờ vực nhưng lại có cảm giác muốn đồng ý...

(Não: Đừnggggggggggggggg
  Tim: Đồng ý điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

Được_Nam

Vừa nói xong, hắn lại bế cậu lên, cậu cũng chẳng có ý định chống đối, vì lười đi lắm, đi mỏi chân vl, được bế ngu gì không cho, đỡ tốn sức, ai siêng năng thì làm chứ cậu không siêng năng, rất lười là đằng khác...

Thoáng chốc đã tới thư viện, vừa bước vào đã thấy một thiếu niên trẻ tuổi ngồi kế bên cửa sổ đọc sách, là Ma Cau, tên này khác hẳn với anh em nhà này, như con rơi con rơi con rớt hay nói con ghẻ cũng được...Vừa nhìn thấy cậu và Taiwan, Ma Cau đã nhíu mày rồi lại chăm chú đọc sách, Việt Nam nhảy ra khỏi người Taiwan, bước đến kệ sách lấy đại một cuốn ra đọc, ai biết đâu??

Không gian tỉnh lặng 3 người ngồi 3 chỗ khác nhau, một lúc sau, Taiwan đứng lên nở nụ cười nói:

Việt Nam, anh khát nước không? Em đi lấy nước cho anh_Taiwan

Được_Việt Nam

Sau khi Taiwan rời đi, cậu bước lại gần Ma Cau bắt chuyện

Em vẫn hướng nội như xưa nhỉ?_Cậu mỉm cười nhìn người kế bên

Không phải hướng nội cũng chẳng có gì ít nói, căn bản là ngôi nhà này chẳng có gì thú vị cả. Anh nghĩ người trong nhà này dễ dãi sao? Em vẫn muốn sống lắm, chưa muốn chết đâu_Ma Cau

"Thế em nghĩ mình ngây thơ à?"_Việt Nam mỉm cười nhăn nhó nói thầm trong lòng

Tốt nhất anh vẫn nên tránh xa 2 người kia ra, đặc biệt là tên Taiwan_Ma Cau

Nói xong, cậu có hỏi câu nào nữa cũng không trả lời nên đành bất lực, thằng nhóc này từng là bệnh nhân tâm thần(bất ngờ chưa?) cũng không hẳn, nhưng vì những suy nghĩ khác thường nên chỉ bị gọi thôi. Trước đây có từng đi thăm thằng nhóc này ở bệnh viện tâm thần...thằng nhóc có vẻ ghét cậu, cũng ít nói nữa. Nhưng không hiểu sao giờ thân thiết như cái gì ý...

Xuống ăn cơm nào!_Taiwan mở cửa, gương mặt phúc hậu hiện ra...

2 người cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đứng lên rồi lướt qua Taiwan như một cơn gió. Đang đi trước dãy hành lang tuy không biết phòng ăn ở đâu. Hiện giờ trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về chuyện của Svet, và có linh cảm chẳng lành trên con đường về tối nay, vì đây vốn là nơi mà được cho có nhiều vụ tấn công không có lí do gì. Hơn nữa cậu đang thắc mắc vì sao một gia tộc lớn như gia tộc của China lại ở 1 nơi như thế? Chẳng biết chúng có âm mưu gì không...

Việt Nam, nhà ăn ở bên này..._Taiwan

______________________________________________________

Chap này nhạt lắm các pác à, vì toi chẳng biết viết gì nữa, nhưng đừng lo, toi sẽ cố...mệt mỏi dễ sợ...


[Allnam] Thuần hóa các bạo chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ