Chap 46 Mất tích

1.9K 298 37
                                    

Toi quay lại rồi mọi người

Các bác thi ổn không? Toi thi rất tốt, rất ô dè!

_________________________________________________________

A-Anh bảo gì cơ?_Nam. Như sét đánh ngang tai, cậu lắp bắp hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn rằng mình không nghe nhầm...

S-Svet, không thấy nó ở trong nhà...hỏi hàng xóm thì chẳng ai thấy nó ra ngoài...điện toại cũng không liên lạc được..._Cuba. Anh nói đứt quảng, ánh mắt lộ lên tia lo lắng và hoảng sợ

Cậu cứng người, nếu không đùa, nếu là sự thật, nếu thằng nhóc mất tích...KHÔNG!

Chắc thằng nhóc...đi đâu thôi...sẽ không sao đâu_Nam. Cậu cố làm bản thân bình tỉnh nhất bằng những lời nói dối...cho anh biết rằng cậu ổn...nhưng trong thân tâm lại rất hoảng loạng...đứa trẻ đó rất ít khi rời khỏi nhà, trừ khi là đi với cậu đến công ty hoặc cuộc họp, nếu có đi đâu cũng báo với cậu một tiếng, hơn nữa...hôm nay cậu còn dặn không được ra khỏi nhà cho đến khi cậu về....thằng bé chưa bao giờ làm trái lời cậu dặn...thế mà...??

Tuy kiềm chế bản thân, nhưng phản xạ cơ thể tự nhiên đã lên án cậu, mắt cậu bắt đầu chảy nước, cậu khóc rồi, phải làm sao để bản thân có thể bình tỉnh? Cậu rất mạnh mẽ, đã mấy năm cậu không khóc, cho dù có đau...nhưng giờ thì làm sao bình tỉnh được hả?

Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số gọi cho Hyjo

*Cạch*

Thưa cậu chủ-_Hyjo

Lập tức ra lệnh tìm kiếm Svet khắp thành phố! Tuyệt đối không bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào và thực hiện trong yên lặng!_Nam

Rõ!_Hyjo

Sau khi tắt máy, ánh mắt cậu lạnh đi, không còn sức sống như lúc nãy. Cuba cũng cảm nhận được pheromone của cậu đang trở nên rối loạn và không kiểm soát được. Y vòng tay qua eo cậu bế lên

Về nhà đã_Cuba

Ừ_Nam

_________________________________________________

Trên đường về, cậu và anh không nói gì cả, anh cũng biết cậu sợ đến mức nào. Đứa trẻ đó cho dù có thông minh đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn mãi là đứa trẻ...nhưng có 1 điểm lạ

Sự tồn tại của Svet đối với giới thượng lưu, truyền thông báo chí vẫn là một ẩn khúc, rất ít người biết được sự tồn tại của đứa trẻ...đặc biệt rất ít người biết đó là con trai của cậu...

Sau khi về tới nhà, cậu đi thẳng một mạch lên phòng để lại anh ở trong phòng khách. Bước vào phòng, cậu cởi đồ ra, đi vào nhà tắm, xả nước và ngâm mình trong bồn tắm để bình tâm trở lại, sẽ rất phiền nếu cứ làm việc với tâm trạng không tốt, đặc biệt là trong tình huống này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu bước ra với bộ đồ ngủ, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, nằm phịch xuống giường lấy điện thoại ra. Cố gắng tìm ra vị trí của Svet vì nhóc con mang một chiếc bông tai ngôi sao trên tai trái, nó có gắng thiết bị định vị...nhưng bây giờ lại mất tính hiệu...

Cậu rất sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì...Cảm giác bất lực này là sao? Cậu bắt đầu khóc, nước mắt cứ không ngừng chảy ra...lỡ thằng nhóc có hệ lụy gì thì cậu biết làm sao?

*Cạch*

Cuba mở cửa bước vào, nhìn cơ thể bé nhỏ đang run rẩy mà lòng thắt lòng thắt lại. Đóng cừa lại, anh bước đến chỗ cậu đang nằm...

*Phịch*

Anh nằm lên giường, tay kéo cậu về phía mình. Lưng cậu áp vào lòng ngực rắn chắc làm cậu bất ngờ lẫn...ngại:))

Cu-Cuba?!_Nam

Ngủ đi, ngày mai nhận thông báo sao...nếu là bọn bắt cóc thì chắc bọn chúng chưa làm gì thằng bé đâu_Cuba. Anh dụi mặt vào tóc cậu, thả ra tin tức tố của mình

Vì lẽ đó mà cậu cảm thấy dễ chịu hơn, tin tức tố của Cuba là bạc hà nhưng không giống Nazi. Mùi của Nazi mang một sự chết chóc và mùi máu, nó đen tối trong khi của Cuba lại có cảm giác mát lạnh, khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu, lại rất thuần khiết...

Cậu bắt đầu liêm diêm ngủ, hi vọng mọi chuyện có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó...đừng có loạn lên nữa, mệt lắm rồi...

_____________________________________________________

Sáng dậy, chiếc điện thoại của cậu có số gọi tới, Hyjo? Cậu nhanh chóng bắt máy

*Cạch*

Hyjo?_Nam

Cậu chủ! Tìm thấy Svet...nhưng làm ơn! Ngài mau đến đây đi!_Hyjo

Địa điểm là...

________________________________________________________

Toi quay lại rồi! Giờ thì vẫn ra chap như cũ thoi

Lâu rồi không đụng đến nó nên tuột hạn quá


[Allnam] Thuần hóa các bạo chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ