Chap 70

1.4K 209 25
                                    

Việt Nam chậy một mạch từ cầu thang tầng 1(tầng trệt) lên thẳng phòng của IE. Nếu với tính cách thường hay đề phòng của IE thì không có chuyện là không nghe thấy tiếng gõ cửa cộng thêm điểm giấc ngủ của hắn ta khá nông, không được sâu...

Vừa mới chạy đến trước cửa y đã đạp cửa ngã cái rầm, nhìn thẳng vào bên trong. Căn phòng lúc nãy còn ngăn nắp gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ xung quanh rãi rác xác chết, máu me đầm đìa. Anh ta còn đang bận vật lộn với vài người nữa trong rất chật vật. Ai da~ Tuy không muốn nói nhưng rất thảm nha~

I.E bị tấn công bất ngờ nên vừa nổi điên vừa la hét tìm chỗ xả giận...: Ngươi còn ở đó nhìn làm gì!? Muốn giữ cái mạng quèn đó thì chạy đi! Còn không thì ta giết xong chúng nó ta giết luôn ngươi!!!

Không nói nhiều, cũng chẳng muốn đôi co với tên máu chó, Việt Nam rút từ bên hông ra một khẩu súng ngắn nhắm cực chuẩn vào đầu tên đang giằn co với I.E, một phát nữa vào tên phía sau hắn. (Bất ngờ chưa ông già?)

Việt Nam đi tới định giúp đỡ thì  bị hất văng ra: Ai da~ Người ta vừa mới cứu 1 mạng đấy nhé!

I.E ôm chặt cánh tay vừa chật vật đứng dậy giữ thăng bằng: Italy! Em trai ta! Ngươi! Mau đ-

Chưa để I.E nói xong, y liền chạy đi xem tình hình như nào, chỉ chạy thật nhanh trong lòng thầm trách tên kia ăn cái gì mà bị thương rồi vẫn mồm rống thủng màng nhĩ như thế: Tôi đi ngay đây! Câm mồm vào đi! Anh không phải là nhất! Trong trường hợp này tôi có thể bẻ đầu anh luôn đó!

Nhớ mặt ngươi đó!!!!!_I.E

Mặt tôi đẹp quá mà!!_Việt Nam

Việt Nam chạy dọc theo hành lang, xuống cầu thang, vào đúng phòng bệnh của Italy nhưng không thấy người đâu! Đi kiểm tra từng phòng cũng không có! Y chạy loạn 1 hồi không biết nên làm gì thì thấy 1 hình ảnh khá quen thuộc: JAPAN EMPIRE!!!

Cậu chạy lại bồi 1 cú thúc vào bụng của anh ta: Italy đâu?!

Aizzz đau đấy! Đáng ra em nên cảm ơn tôi mới đúng, thằng nhóc kia được Japan lôi ra ngoài rồi! Đừng hễ nhìn thấy tôi là cứ bồi 1 cái như thế! I.E là bạn tôi! Tôi sẽ không hại cậu ta, sao em cứ suy nghĩ tôi là vai phản diện thế???!!!_J.E gần như quá hiểu Việt Nam đang muốn nói gì nên trả lời dùm luôn, đúng là hồng nhan bạc mệnh, hắn muốn làm người tốt mà bị suy ra là người xấu thế này, trái tim mỏng manh của hắn sẽ vỡ mất, đau chết đi được....

Đà này chắc phải ra ngoài nhanh thôi, không lũ tấn công kia lại cho nổ cả bệnh viện!_JE nắm cổ tay Việt Nam không mạnh không nhẹ nhưng lại hết sức tự nhiên, ân cần bao nhiêu không nói hết.

Còn IE thì sao?!_Việt Nam

Đừng lo! Tên đó mạng rất dai, có khi nhảy đường cửa sổ xuống rồi! Nhanh nào!_JE

Vừa chạy, cậu vừa hàn huyên vài câu với hắn nhưng không làm chậm tốc độ của 2 người. Đà này thì không đi thang máy được, nó hỏng cái thì xong phim, cứ đi thang bộ cho lành: Anh có biết anh là người làm ra chuyện này không?!

Khỏi nói cũng biết là tên America và England rồi!_JE nói xong câu thì ôm Việt Nam vào lòng, một tiếng súng nổ vang lên! Chết tiệt! Chết tiệt! Thật sự là muốn điên lên mà! Bị bao vây rồi!

Những người mặc đồ đen kính đen bước ra, một người một khẩu súng đủ loại! Nhìn cũng biết là khó giữ mạng: Nam Nam! Em chạy trước đi!

Anh bị cái gì vậy! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Ghê chết đi được! Với lại bây giờ muốn chạy cũng không được! Cho dù chúng bao vây anh hay tôi thì người không liên quan cũng bị vạ lây đó!_Vừa nói vừa bắn, đạp đánh, với số lượng này, với cái cơn mưa đạn này, những tên áo đen kia được huấn luyện đặc biệt không nói chẳng rằng sẽ không bị thương....

Mà là tan xướng thịt nát!

Tuy Việt Nam và JE có vũ khí, nhưng không tránh khỏi những viên đạn trúng người, những vết xước hay bầm tím, vệt máu loan lỗ rõ ràng, có những vệt máu đen, cậu nhăn mặt chịu đau tiếp tục đánh!

Đang bắn thì lại hết đạn! Cậu thầm chửi thầm trong lòng rồi chới đấu tay đôi. Thật nhanh phóng ra phía sau một tên, nắm lấy đầu của hắn dập thẳng xuống nền nhà làm cho chúng xuất hiện nhiều vết nứt khác nhau, to nhỏ ngắn dài kèm theo 1 vũng máu. Đan lảo đảo thì phía sau có 1 tên cầm dao, rạch ngang bụng khiến cái áo bị rách, vết dao ăn sâu vào da thịt làm y không khỏi đau đớn.

Trên đời Việt Nam có 1 thứ cậu vĩnh viễn không vượt qua được! Đó là cơn đau khi bị đồ nhọn, những thứ sắt bén cắt trúng! Tóm gọn là sợ đau!

JE phía bên kia nhìn không khỏi lo lắng, nhưng cũng không giúp được gì vì hắn cũng đang trong tình thế bị dồn ép, quá nhiều tên cứ lần lượt lên, tình trạng của hắn khống khá khẩm hơn cậu là bao.

Tầm nhìn phía trước cứ mơ hồ, giờ cậu mới nhớ. Cậu ghét cái cơ thể này! Ghét cái thì bị kiềm chế bởi pheromone này! Mệt chết đi được! Bỗng đằng sau có 2 dáng người vừa xa lạ vừa thân quen: JE, có tiếp viện kìa....

Việt Nam ngất đi...




[Allnam] Thuần hóa các bạo chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ