Chap 21 Tức giận

2.5K 283 89
                                    

Sáng sớm, nắng chiếu vào cơ thể nhỏ bé trên giường kia

Phu nhân, người nên dậy được rồi_???. Một người hầu nữ mở rèm cửa, nhẹ nhàng gọi cậu thức giấc.

Cậu ờ lờ mờ mở mắt, khó khăn ngồi dậy. Cậu nhăn mặt, một luồn điện chạy qua đầu cậu, đau quá. Vết thương có vẻ được băng bó rất tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng nó không làm cơn đau bớt đi.

Ngươi tên gì?_Nam, cậu cất giọng lạnh đi

Tôi là Emily, tôi được ngài Russia giao nhiệm vụ chăm sóc người_Emily, cô ta nói liền một mạch một cách vô cảm.

Xin kính chào phu nhân_???

Chưa kịp tiêu hóa hết việc gì nhưng có vẻ đây là một tên bác sĩ, khá là già...

Chào người, tôi là Clone. Là người đã băng bó cho người trước kia_Clone.

Ừm..._Nam. Cậu trả lời với giọng chán nản, nhớ lại trước kia. Nếu cậu bị ốm thì sẽ có người chăm sóc riêng cho cậu, nhưng giờ thì họ đang gặp vấn đề gì sao? Tại sao lại đẩy cậu như thế, tại sao Russia lại nói chuyện với một người không quen thông qua điện thoại một cách nuông chiều như thế? Nhớ đến đây, nước mắt bắt đầu chảy ra. Đau quá, không những đau về thể xác mà còn cả tinh thần nữa...

Phu nhân, tôi sẽ kiểm tra lại cơ thể và vết thương ạ_Clone

Ừ_Nam

Hắn kiểm tra từ vết thương ở đầu, lúc đầu thay băng cậu có vẻ cau mày lại. Và từ từ kiểm tra các vết thương ngoài da khác. Nhưng khi siêu âm, anh ta chợt khựng lại...Vẻ mặt hắn tươi lên hẳn

Phu nhân, người đã có thai rồi_Clone

Cái gì cơ?_Nam. Thai á? Vì sao lại có thai trong tình cảnh này...

Người đã có thai rồi, thưa phu nhân, đứa bé được khoảng 1 tuần tuổi rồi ạ_Clone. 

Được rồi, ngươi ra đi và cả Emily, ta cần có thời gian_Nam. Cậu xoa đầu, rối não quá

Sau khi hai người rời khỏi căn phòng, không gian có vẻ lãnh đạm. Cậu vớ lấy ly nước kế bên, đành uống nước cho bình tĩnh lại vậy.

Khục!?!?_Nam 

"Cá-Cát sao?"_Nam. Vịnh vào cạnh giường, khó thở. Nghĩ đến đây, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, cảm xúc gì đây?

*Rầm*

Cậu ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh ồn ào vừa nãy, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhỏ đó. Ussr và Nazi, họ làm gì ở đây, đáng lí giờ này họ phải trên công ty chứ

*Chát*

Chưa kịp định thần lại thì bị tát, trên khuôn mặt nhỏ đó in hằng vết tay đó. Đưa tay sờ vào vùng bị tát, nước mắt cứ liên hồi chảy ra, cơ thể cứ như thế run theo.

TAO CHO MÀY TỰ DO THÌ MÀY MUỐN LÀM GÌ LÀM À!_Nazi, hắn tức giận hét lên. Khi nãy, hắn chuẩn bị lên công ty thì gặp tên bác sĩ kia, ông ta nói cậu đã có thai...

Ở NHÀ CHƯA CHÁN HAY SAO MÀ RA NGOÀI TÌM TRAI ĐỂ THỎA MÃN MÀY À_Nazi. Hắn hét lên như chưa bao giờ được hét vậy, vơ tay đập phá các đồ đạc trong phòng...

Ussr đứng chứng kiến tất cả, anh ta tâm tình hỗn loạn. Cậu bị dọa đến khóc mãi, cậu sợ...sợ lắm

Nazi, sắp tới giờ rồi_Ussr, anh nắm vào vai Nazi, khuyên anh ta bình tĩnh lại. Hắn cũng chẳng muốn tốn thời gian, ra lệnh cho người sai bắt cậu

Từ nay cậu ta sẽ bị tước danh hiệu phu nhân, nhốt vào phòng tra tấn_Nazi, hắn nói rồi rời đi

Không! Không thích, thả ta ra!_Nam

__________________________________________________

Tui nghĩ sắp tới tôi sắp đi học rồi...và còn thi giữa kì nữa...Nên tui sẽ rút ngắn lại 1 tuần 1 hoặc hai chap vào mỗi thứ 7 nhé?

Nhưng sao chap này cứ bị đau tim nhờ

[Allnam] Thuần hóa các bạo chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ