TighLumi

1.1K 55 0
                                    

Warning: OOC
__________________

Dưới ánh trăng huyền ảo của Sumeru, Tighnari trong khi đang đi dạo thì bắt gặp bóng dáng của thiếu nữ tóc vàng đang ngồi đạp nước bên cạnh bờ sông, đôi chân cậu lúc này khẽ tiến lại và bóng hình quen thuộc ấy dần được lộ ra.

- Lumine!

- Là anh à Tighnari!

- Muộn rồi mà sao em còn ngồi đây.

- À, em không ngủ được nên ra đây ngắm trăng.

Cậu trai trẻ của vùng đất Sumeru lúc này bước tới ngồi bên cạnh cô, đôi tay anh đưa xuống nhấc hai bàn chân của cô ra khỏi mặt nước rồi đặt lên đùi của bản thân, hành động này của cậu khiến Lumine có chút giật mình xen kẽ sự bối rối, dù cho đôi chân cô có ướt đến mấy thì tay cậu vẫn đưa ra xoa bóp khiến cho tâm trí cô càng thêm phần bối rối.

- Em...em ổn mà, không cần lo cho em đâu.

- Trời lạnh thế này còn ngâm chân, đã vậy còn không mặc thêm áo khoác, em không sợ bị cảm sao?

- .....

- Ngồi im đó chút đi.

Nói xong cậu liền cởi chiếc áo ngoài trên người bản thân ra choàng lên người cô, mặc cho giờ đây trên người cậu cũng chỉ còn mỗi một lớp áo mỏng manh để giữ ấm.

- Khoan đã, còn anh thì sao?

- Tôi vẫn ổn.

- Nhưng....

Đôi đồng tử của Lumine trong phút chốc giãn ra, một cảm giác mềm mại bất chợt truyền đến nơi đầu trán, cảm giác dịu dàng nhanh chóng đến rồi lại từ từ rời đi, nơi bờ má của cô dần hiện ra những nét đỏ ửng của sự ngại ngùng, hai bàn tay của cô lúc này nhẹ nhàng đưa lên sờ nhẹ vào nơi đôi môi của đối phương vừa chạm vào, cảm giác lâng lâng đến lạ, chính bản thân cô cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc này.

- Nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ lo lắng lắm đấy.

- Tighnari....

Hai bàn tay anh lúc này vòng ra ôm chầm lấy cơ thể của cô gái xinh đẹp trước mắt vào lòng, hành động ấy khiến từng vết đỏ trên khuôn mặt cô ngày càng lan rộng ra đến cả mang tai.

- Tôi biết em sẽ rời khỏi nơi này vào ngày mai, vì thế nên....hãy để tôi ôm lấy em một lát, chỉ một lát thôi.

Cánh tay cậu lúc này siết chặt hơn, không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ, lực đó vẫn đủ để giữ cho Lumine cảm thấy thoải mái.

Chính bản thân cô cũng chủ động vòng đôi tay ra đáp lại anh bằng một cái ôm cũng chứa đầy sự ấm áp không kém, sự thật rằng cô cũng muốn ở lại nơi này, ở lại vùng đất Sumeru, ở lại bên người cô yêu cũng chính là anh, nhưng bản thân Lumine vẫn còn việc phải làm, cô phải tìm lại người anh trai đang thất lạc của mình, đối với cô thì Aether vẫn là người quan trọng nhất, chính cô cũng rõ rằng sớm hay muộn gì bản thân cũng sẽ tập buông bỏ Tighnari mà thôi.

Dưới ánh trăng tan bên mặt hồ thanh tĩnh, vẫn còn hai người chưa ngủ đang chìm đắm trong cái ôm đầy ngọt ngào nhưng cũng thật chua chát.

_end_

[Alllumine] Dàn nam thần vây quanh nàng lữ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ