Venlumi

743 46 0
                                    

Warning: OOC
_____________________
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢 𝐠𝐚 𝐤𝐢𝐫𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐮 𝐧𝐞

Âm đồng hồ tíc tắc trôi qua theo từng nhịp, đã sắp mười hai giờ khuya, thế nhưng Lumine lại không có ở trong ấm trần ca.

Bóng dáng thiếu nữ với mái tóc vàng nhanh chóng lẻn ra khỏi chiếc ấm, trên tay cô đem theo chiếc đàn mới mua ở chỗ của Marjorie.

Sau một hồi ngó nghiêng cuối cùng cô cũng chọn được một cành cây ưng ý để ngồi. Ánh trăng bạc huyền ảo hòa cùng từng nốt âm thanh đàn lia nhẹ nhàng, chúng vang vọng khắp nơi đây và du dương đến lạ, tiếng đàn ấy lạ là vì chúng không phải do Venti đàn.

- Lumine!

- Heh!?

Nhà lữ hành với mái tóc vàng nhanh chóng đưa chiếc đàn ra sau lưng mình như đang có ý định giấu nó đi nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi.

- Em đang tập đàn sao?

Gương mặt cô hiện ra sự ngại ngùng, cổ họng có chút ngập ngừng không dám nói ra câu trả lời.

- Ừm...

- Trông em có vẻ lúng túng, muốn tôi chỉ em một chút không?

Nét mặt cô từ nét ngại ngùng giờ đã chuyển sang sự ngạc nhiên, đôi tay ngay lập tức đưa lên khua lấy khua để nhằm từ chối.

- Vậy em đàn tôi nghe được chứ?

Sự chần chừ thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nhà lữ hành, sau một khoảng thời gian ngắn nghĩ ngợi thì cuối cùng cô cũng đồng ý.

- Được, dù sao cũng sắp nửa đêm rồi.

Từng thanh âm nhẹ nhàng của đàn lia lại lần nữa vang lên hòa cùng ánh trăng huyền ảo đêm thanh, chúng du dương và say đắm đến lạ, có lẽ lâu lắm rồi nhà thơ lang thang mới được nghe người khác đàn.

- Có lẽ em đã tập rất nhiều.

- Ừm

Lumine lúc ngoảnh đầu sang nhìn anh, khóe môi cô hiện lên một nụ cười.

- Chúc mừng sinh nhật Venti

Venti có chút ngạc nhiên, anh cứ ngỡ rằng cô không biết gì về ngày này, trong đầu anh lúc này ngập tràn mỗi một câu hỏi.

- Sao em biết vậy?

- Hôm trước trong lúc anh say rượu, tôi có hỏi đôi chút, nghĩ ra cũng hơi kì nhỉ?

- Không sao? Ngược lại...

Đôi bàn tay của nhà thơ lang thang bất chợt vòng ra ôm lấy nhà lữ hành vào lòng, gương mặt của hắn lúc này trông chứa đầy sự hạnh phúc.

- Tôi còn thấy vui về điều đó đấy, cảm ơn em.

Nghe những lời cảm ơn ấy từ anh khiến trong lòng cô ngập tràn vui mừng, cánh tay cũng bất giác vòng ra đặt lên lưng như đáp lại cái ôm của anh.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Venti.

- Ừm, gió cũng thật dịu dàng.

_end_

[Alllumine] Dàn nam thần vây quanh nàng lữ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ