Chơi ngu có thưởng [ Martial Law x Mặt Trận]

545 44 1
                                    

Hôm nay Martial phải đối đãi một đối tác làm ăn với hắn. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc bình cổ mà hắn đấu giá được 285 tỷ đô tại một chỗ chuyên đấu giá. Chiếc bình được gói cẩn thận trong một hộp carton rất đẹp và để trên tủ cạnh những chiếc bình đắt tiền khác của hắn.

Sáng đó, y bước xuống nhà mà ngáp ngắn ngáp dài. Y mệt mỏi tới cái nỗi không mở được mắt mà xíu té cầu thang. Y hơi khát nước liền đi xuống bếp và lấy một ly nước.

Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc y khuơ tay tìm ly thì lỡ tay hất cái hộp đựng chiếc bình cổ xuống đất một cái 'xoảng'.

Y giật mình mở mắt, nhìn xuống cái hộp vừa phát ra tiếng động mà nuốt nước bọt.

- H...hình như là thứ gì đó rất giá trị...haha...toang rồi...

Trong khi đang loay hoay nghĩ cách thì y nhấc hộp đó lên và đặt nó vào chỗ cũ, trong lòng an ủi.

* Chắc không sao đâu ha? Dù sao thì ổng cũng giàu lắm, mấy cái hàng Tàu này có là gì.

Nghĩ gì thì nghĩ, trước hết cứ phải chuồn cái đã. Y phóng lên nhà thay đồ.

Hắn đang ngồi ở phòng khách, nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay, hình như hắn không nghe thấy gì thì phải. Y đi nhanh xuống nhà, thấy hắn đang ngồi trên sofa. Y nhẹ nhàng nhón chân đi sau ghế, cố đủ cho hắn không phát hiện.

- Đi đâu?

Hắn bình tĩnh hỏi khiến y giật mình. Y quay lại cười gượng.

- T...tôi định qua nhà em tôi, nghe nói hôm nay Nam sốt nặng lắm nên qua thăm.

Hắn im lặng một lúc càng khiến y run hơn tới khi hắn lên tiếng.

- Đúng mười giờ tối về đấy.

Y gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn nhìn bóng hình y rời đi mà có gì đó nghi ngờ. Nhưng thôi mặc kệ, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều nên cũng cho qua luôn. Uống hết ly cà phê thì liền mang vào bếp để rửa.

Vừa bước vào bếp, hắn tiến tới bồn rửa. Vốn sẽ rất bình thường nếu hắn không để ý tới chiếc hộp carton bị xê dịch và móp méo vài chỗ. Hắn tiến lại, mở chiếc hộp ra thì thấy chiếc bình đã tan. Gân xanh xuất hiện, nổi nóng tắt nụ cười. Hắn rút điện thoại ra xem lại camera. Mắt giật giật khi tìm được thủ phạm.

Bấm máy gọi cho y nhưng không được nên gọi cho Nam.

- Chào em Nam.

- À em chào anh.

- Em khỏe nhanh vậy?

- Em vẫn khỏe mà, sao thế ạ?

- À anh hỏi thăm thôi mà Mặt Trận có đó không em.

- Dạ có ạ.

- Vậy thôi nhé anh có việc rồi.

- Vâng.

Đã mười một rưỡi rồi mà y mới về. Thật ra là cố tình về muộn vì hắn rất nghiêm khắc về giờ giấc, đúng 10 giờ là hắn đã ngủ rồi. Bước vào phòng khách đã tối đen, y nhẹ nhàng đóng cửa lại mới dám thở phào nhẹ nhõm.

* May quá, ổng ngủ rồi.

Vừa mới mở công tắc điện thì y đã giật nảy mình khi hắn đứng đằng sau mình mà nở nụ cười đáng sợ.

- Oh well~ xem ai tới giờ mới về này.

- M...Martial anh chưa ngủ hả!?

- Đáng ra tôi đã ngủ nếu không do em.

- Thì...thì tại kẹt xe nên về muộn xíu.

- Hay em trốn tôi việc gì?

- L...làm gì có đâu...haha...

- Không biết cái bình của tôi nó có chân đấy.

- C...cái đó...

Y hoảng hốt nhìn hắn tiến lại rồi áp sát y vào tường.

- Em có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu không?

- Chắc cái đó hàng Tàu thôi, anh quan tâm làm gì. Anh đâu có hay lo về chuyện tiền bạc.

- Tôi giàu, nhưng không có nghĩa em làm sai thì em chối. Em có biết hôm nay tôi phải mua đại một cái bình 5 tỷ đô để bù lại cho đối tác không?

- Thôi nào Martial, chỉ là lỡ tay thôi mà.

- Không có lỡ gì hết, giờ em tính sao đây?

- Tính sao là sao???

Hắn lấy trong túi chiếc còng số tám quen thuộc rồi còng tay y lại. Sau đó vác y lên vai bước lên phòng.

- Chắc em sẽ hiểu vì sao lại mất khả năng đi lại trong một ngày rồi ha?

- Ê, khoan không! Đừng nói là...!?



Sáng hôm sau...

- Hức hức...

- Làm sao?

- Anh còn hỏi tôi làm sao hả tên hâm!

- Oh~ vậy là em muốn mất khả năng đi lại trong hai ngày nhỉ? Với cả tiện thể xử cả việc em về muộn hôm qua nữa ha?

- Không!

[ Và kết quả Mặt Trận bị liệt hai ngày(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

---------

T/G: kịch bản được lấy từ toy và cô Rui_Sky  nhập vai:]]

Kịch bản hay lắm côಡ ͜ ʖ ಡ❤️

[ Countryhumans] Câu chuyện bên lề mang đầy memeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ