Trẻ con nó có biết gì đâu [ France x Việt Minh]

450 39 4
                                    

Vẫn là buổi sáng thường ngày của cặp đôi hoàn hảo trong căn biệt thự rộng lớn đó. Minh thức dậy, trước khi xuống giường còn không quên hôn lên trán người nằm bên cạnh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh xuống bếp làm bữa sáng. Đeo chiếc tạp dề lên, những tiếng xào nấu vang lên trong căn bếp nhỏ. Nay anh làm món mì xào vì mấy bữa nay ăn bánh mì của France nhiều cũng thấy ngán rồi.

Trong khi đó, hắn thức dậy rồi vươn vai, nhìn sang bên chỗ anh đã nằm đêm qua mà xoa nó. Hắn xuống giường vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống bếp tìm anh. Hôm nay hắn được nghỉ vì công ty đã được người khác lo liệu cho hắn hôm nay vì họ nói hắn đã làm việc nhiều rồi nên họ sắp xếp cho hắn một buổi nghỉ ngơi.

Trong lúc anh đang nấu ăn, hắn tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau, dựa cằm lên vai anh.
- Chào buổi sáng bảo bối, sáng nay ăn gì đây?

- Chào buổi sáng France, tôi làm mì xào. Anh ra bàn trước đi để tôi bưng ra cho.

- Thôi đừng, nó sẽ làm em bị phỏng mất.

- Không sao.

Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cứ khăng làm không cho anh bưng ra. Hôm nay là ngày duy nhất hắn được nghỉ xả hơi, để dành thời gian cho anh nên hắn đã cho toàn bộ người hầu nghỉ ngơi vào hôm nay. Dự định hôm nay sẽ đưa anh đi chơi.

- Minh này.

- Hửm.

- Em có muốn đi đâu đó không, hôm nay tôi được nghỉ nên muốn đưa em đi đâu đó giải tỏa.

- Thôi không cần đâu.

- Đi mà, hôm nay là ngày duy nhất tôi được nghỉ đó.

Anh chỉ cười rồi thở dài, đưa tay lên khóe miệng hắn lấy sợi mì nhỏ vàng đang dính trên đó ra.

- Cũng được, để xem nên...

' Đinh đong!'
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.

Cả hai nhìn nhau khi không biết ai lại tới vào giờ này, vẫn còn sớm mà. Minh định đứng dậy mở cửa thì hắn ngăn lại để hắn ra. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn quyết định cả hai ra mở cửa cho lẹ.

' Cạch'

- Ui chào anh France, lâu rồi không gặp anh. À mà hôm nay em có tí việc nên em gửi thằng con em ở đây nhé. Chào bác đi con.

- Con chào bác.

Chưa kịp nói gì thì bị cô gái kia dúi vào tay chiếc balo và một vài vật dụng, đồ chơi của thằng nhỏ, đẩy thằng bé vào trong nhà rồi phóng đi mất hút. France hai tay đầy đồ mà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thằng nhóc kia đã chạy lại bám tay anh.

- Chú ơi chú là ai thế?

Nghe câu hỏi bất ngờ của thằng nhóc mà anh không có chuẩn bị, đưa ánh mắt bất lực nhìn France. Cậu bé kia thấy hai người nhìn nhau không quan tâm mình liền làm nũng.

- Chú ơi cháu đói rồi, chú nấu cho cháu ăn đi.

- A...ùm...để ta đi làm cho cháu.

Cậu ta toe toét cười mà kéo tay anh đi trước sự ghen ăn tức ở của hắn. Hắn bị anh nhờ lên cất đồ cho thằng bé, còn mình thì đút cho thằng bé ăn. Cay không? Cay chứ! Hắn cay đến độ muốn tóe ra lửa.

- Minh tôi muốn ăn bánh rán.
Hắn bĩu môi đứng trên cầu thang.

- À được rồi, tôi còn thừa một chiếc đây...

- Chú ơi cháu cũng muốn ăn bánh rán.

- A...ờ....?
Anh bối rối nhìn cả hai mà khó nghĩ.

Cậu bé kia thấy anh phân vân thì kéo tay áo.
- Đi mà chú. Cháu nhỏ hơn mà, chú phải nhường cháu chứ.

- Minh...
Hắn nũng nịu nhìn anh khiến anh càng rối trí hơn.

Một bên là người mình yêu và một bên là đứa con nít mà nó lại là cháu của France nữa. Anh thở dài rồi nhìn hắn cười trừ.

- Thôi anh nhường thằng bé ăn trước đi, để mốt tôi làm cho anh nhiều hơn nha.

Thấy khuôn mặt bất lực của anh thì hắn cũng chỉ biết đồng ý, không gây khó dễ cho anh.

Nhưng không. Thằng nhỏ đó muốn trèo đầu cưỡi cổ hắn, hết dành ăn của hắn, leo lên đầu hắn ngồi buộc hai chỏm tóc, làm hỏng chiếc đồng hồ hắn thích nhất do anh tặng, phá hỏng lịch đi chơi hắn kì công sắp xếp cho anh, và giờ nó muốn dành cả anh nữa. Này nhé! Đủ rồi nha thằng nhãi ranh! Không phải cái gì nhà ngươi lấy của hắn là được đâu!

Hắn khó chịu ngồi trên ghế sofa bĩu môi khoanh tay khoanh chân nhìn thằng bé được anh ẵm lên ru ngủ. Sau khi để thằng bé lên phòng ngủ, thấy hắn khó chịu ra mặt thì cũng tiến lại hỏi.

- Sao thế France?

Được đà, hắn tức giận trút hết tất cả.
- Thằng nhãi đó dành ăn với tôi, leo lên đầu tôi ngồi, làm vỡ chiếc đồng hồ tôi thích nhất, phá hỏng ngày tôi dành cho em! Mà em lại dành hết sự yêu thương cho thằng nhóc đó nữa!

Anh cười trừ với hắn.
- Thôi dù gì nó cũng là trẻ con, trẻ con nó...

- Nó có biết gì đâu! Em nói với tôi câu đó cả ngày hôm hàng nghìn lần rồi!

- Thôi nào, nói nhỏ thôi thằng bé nó đang ngủ.

- Em quan tâm tới nó như thế thì yêu nó luôn đi, yêu tôi làm gì nữa!

Hắn quay người lại với anh tỏ vẻ giận dỗi khiến anh bất lực mà ôm lấy hắn an ủi.

- Quý ông của tôi ơi, bớt giận nào.

- Không biết đâu em đền cho tôi đi!

Anh thở dài ngao ngán rồi hôn lên má hắn.

- Được rồi, tôi sẽ đền cho anh một cái đồng hồ khác.

- Không, tôi muốn em đền cho tôi đêm nay.

Anh đỏ mặt khi nghe hắn nói nhưng rồi chỉ ngượng ngùng gật đầu đồng ý để hắn không còn giận anh nữa.

•••

Tối hôm đó, thằng nhãi đó vẫn chơi với anh. Hắn vẫn phải nhịn tới khi tiếng chuông vang lên. Anh còn định sẽ ẵm nó lên và cầm đồ của thằng bé ra gửi mẹ nó thì hắn đã nhanh chóng cầm đống đồ của thằng bé và bế xốc thằng bé lên đưa nó ra cửa.

- Chào anh, mai em vẫn muốn gửi thằng bé...

Hắn trao lại tất cả lên tay cô rồi đóng sầm cửa lại.
- Không tiễn đâu, mai đừng đến!

Sau đó hắn tiến lại gần anh,vác anh lên vai với vẻ hào hứng.
- Em nói rồi nhé, đến lúc thực hiện lời hứa thôi nào.

- Làm thật à? Không ngờ anh cũng hay ghen thật đấy, dù gì thì thằng bé cũng là...

Hắn đập cửa phòng, ném anh lên giường rồi đè xuống.

- "Là trẻ con, mà trẻ con có biết gì đâu" em định nói thế chứ gì!?

[ Countryhumans] Câu chuyện bên lề mang đầy memeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ