My grandfather🥰

187 24 14
                                    

Hellooooo. Lâu rồi không gặp các bác, các độc giả thân iu của tuiiiii
Sorry vì hôm nay không phải là câu truyện về gia đình nhà Đại Nam. Mà nhân vật chính sẽ là ông của tui:3

Thật ra thì sắp là dỗ của ông tui rồi nên tui muốn lên đây tâm sự với các bác chút:)
Có thể là hơi xàm nhưng mà ai đọc được thì cảm ơn nha. Mãi yêu à꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

--
Nói sơ qua về ông tôi cụ thể là ngoài tôi từng là một cán bộ nhà nước. Ông tôi cũng từng tham gia các hoạt động phong trào giải phóng ngày xưa.

Hồi tôi còn nhỏ ấy, môn tôi ghét chính xác là môn sử. Nó tẻ nhạt đến nỗi mỗi lần vào tiết là tôi ngất trên bàn chứ chưa cần cô phải nói. Nhưng mà không hiểu sao chỉ cần là ngoại tôi kể thì tôi lại tỉnh bơ, mà cực kì thích nghe ngoại kể luôn. Có lần tôi còn ngơ ngác nghe ông thuật lại chuyện bác Hồ tới chỗ ông tôi làm rồi kể chuyện cơ. Shock không hốc nổi cơm luôn...

Cụ thể là hồi tôi mới len lớp 5 thì có lên nhà ông ngoại ngủ ké. Nằm nghe ông kể về chiến tranh ngày xưa ấy, ngủ không nổi vì cuốn quá, mè nheo ông kể tiếp. Thế mà ông vẫn cứ kể cho tôi nghe đến khoảng độ 2 giờ sáng thì tôi mới chịu ngủ.

Sau hôm đấy tôi về nhà, lôi một đống giấy bút ra xong cố tưởng tượng ra cờ của Mặt Trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam như thế nào. Tò mò mà, có nghĩ ra gì đâu, như mấy đứa trẻ con bí không nghĩ ra được gì thì au tu vẽ cái hình trái tim vào ấy. Thế là hôm sinh nhật tôi, ông tặng cho tôi cờ Mặt Trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, khá cũ nhưng mà được ông giặt lại rồi. Tôi nhớ còn có một cái mũ cối của ông cho tôi nữa, vậy là tôi khoác cờ đội mũ chạy khắp xóm khoe luôn. Trẻ con mà;-;

Lớp 5 tôi hay nghe mấy thằng bạn trêu là nhìn ông tôi già, lẩm cẩm, hôm ông đi họp phụ huynh cho tôi thì chúng nó cười. Tất nhiên là sao tôi tha được, cả giờ ra chơi tôi cứ rượt tụi nó oánh cho bằng được, hình như 1 thằng bị gãy cái răng cửa mà về nó không dám méc ai, thôi thì đằng nằm cũng thay răng luôn nên không phải lo. Và đó là một trong những lí do mà ở nhà tôi được gọi là Gấu.

Tôi thích bộ sưu tầm những đồ lưu niệm của ông lúc vào Nam lắm, nhưng mà cái đó ở trên nhà ngoại. Còn có huân chương nữa, ngày xưa lúc tôi chuẩn bị vào đoàn thì ông cho tôi một cái. Nhưng mà sau này khi mà ông tôi mất thì tôi trả lại cho bà để bà đặt lên bàn thờ luôn.

Ông tôi cũng là một trong những người đầu tiên đưa tôi tới với FD countryhumans, không phải theo cách mà cho tôi xem mấy cái thú vị về FD hay gì đâu mà là do tôi thấy tò mò về mấy lá cờ ngày xưa ấy nên là lúc tìm thì va vào FD luôn. Cũng vì thế mà tôi vẫn theo đuổi FD đến tận bây giờ, bởi vì nó cũng một phần làm tôi nhớ ông ấy. Để mà nói bỏ FD thì đúng là hơi khó, tôi có thể mê những FD khác nữa nhưng mà Countryhumans vẫn là một cái gì đấy tôi không quên nổi.

Ngày vào đoàn xong lại lên cấp 3, làm bí thư các thứ thì tôi lại càng tham gia nhiều phong trào hơn. Ông tôi giống một tiềm bối mà tôi cực kì thần tượng.

Tôi không biết vì sao tôi lại muốn nói về ông tôi như thế với các bác, muốn từ lâu rồi nhưng mà hôm nay tôi mới dám lên nói vì sợ các bác thấy buồn cười về độn xàm xí của tôi trong đây. Cảm ơn vì đã đọc hết.










Nhìn hơi giống Mặt Trận trong au của tui đúng không:)?Yep, tui lấy cảm hứng từ ảnh mà:ĐNhưng mà cậu bé trong tranh không phải là Mặt Trận mà là ông tui đã, fail phần tóc vì ngày xưa ông tui chụp đội mũ cối hoài nên không phác thảo được tóc;-;Tui đ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn hơi giống Mặt Trận trong au của tui đúng không:)?
Yep, tui lấy cảm hứng từ ảnh mà:Đ
Nhưng mà cậu bé trong tranh không phải là Mặt Trận mà là ông tui đã, fail phần tóc vì ngày xưa ông tui chụp đội mũ cối hoài nên không phác thảo được tóc;-;
Tui đang tập vẽ ấy nên là nhiều lúc sẽ đăng tranh lên đây chơi zui zui nhe:))

[ Countryhumans] Câu chuyện bên lề mang đầy memeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ