Sạc pin [ Việt Hòa x America]

319 35 8
                                    

Hòa chạy dọc chạy xuôi như muốn tìm gì đó. Nhìn chiếc laptop sắp hết pin của mình mà hoảng hốt, thiết kế còn chưa xong, giờ máy mà sập thì chỉ có mà đi tong. Lục trong tủ, anh khó hiểu khi chính mình đã cất chiếc dây sạc laptop ở đây.

Ba máu sáu cơn anh hét lên.
- AMERICA!!!

- Cái gì vậy? Người ta đang ngủ, hét thế này ai ngủ được. Mà sao nay anh dậy sớm thế?
Ame ngái ngủ ngồi dậy.

- Cái sạc pin laptop của tôi đâu?
Anh nghiến răng.

- Ai biết được, hỏi sạc điện thoại còn biết chứ sạc laptop thì ai mà biết. Thôi vào ngủ với tôi đi, mới có 4 giờ sáng. Sáng tôi lại phải lên căn cứ, một tuần mới về được, lúc đấy làm gì được ôm anh ngủ nữa.
Hắn gãi đầu.

- Ngủ với nướng cái đầu nhà cậu. Dự án của tôi để trưng chắc? Tôi còn có việc của tôi chứ!
Anh gầm lên.

Hắn ngáp ngủ rồi khó chịu nhìn đồng hồ mà nhăn mặt.
- Đi ngủ đi mà, giờ tôi mệt lắm, mai lấy đâu ra sức để kiểm tra quân số nữa. Lỡ tôi xỉu dưới trời nắng thì sao?

- Thì kệ cậu chứ! Tôi dậy sớm để kịp làm dự án, ai nói cậu dùng laptop của tôi mà không sạc. Khoan, sao cậu mở được pass?
Anh bất ngờ.

- Anh làm như cái pass anh đặt khó lắm ấy, đặt gì không đặt, đặt sinh nhật tôi thì tôi chẳng biết.

- Tạm bỏ qua cái này. Giờ cái sạc đâu?

- Ai biết.

- Má! Cậu....cậu!

- Thế giờ ý anh cần sạc pin đúng không?

- Phải!

Hắn đảo mắt rồi tủm tim cười, sau đó đứng dậy và đẩy anh lên giường mà nhếch mép.
- Để tôi "sạc pin" cho anh~

- Khoan, từ từ. Ý tôi là...
Hòa tái mặt.

- Cũng tốt, vì giờ tôi cũng có tích đủ điện để sạc cho anh.

Sáng hôn sau Hòa loạng choạng bước xuống cầu thang với cái hông đau nhói. Thấy ba người còn lại đang ngồi dùng bữa sáng thì kéo ghế ngồi xuống thở dài.

- Sao thế?
Nam hỏi.

- Không có gì.
Hòa cau mày.

- Tưởng hôm nay anh đi chấm thi đại hội đua motor lần 6. Anh là người lên trao giải mà.
Cậu thắc mắc.

- Mày nhìn bộ dạng anh mày như này đi đứng trong nhà còn khó mà mày bảo anh đi kiểu gì?
Hòa nổi đóa.

Minh không nói gì, chỉ nhìn Hòa mà khúc khích. Y nhấp một ngụm trà rồi thở dài.

- Vậy, lại cãi nhau à?
Y hỏi.

- Không. Mà rồi mấy người không đi làm à? Hình như mày có event gì gì mà Nam.

- À, lễ hội âm nhạc, nhưng mà tối mới đi ông ơi.
Nam chép miệng.

Ame mặc quân phục, xách balo bước xuống cầu thang. Tiến lại gần rồi ôm, hôn Hòa.
- Tôi đi nhé.

- Đi đi! Cút luôn đi!! Đm, đã bảo là tìm hộ cái sạc mà cậu biến tôi ra cái nông nỗi này đây.

- Thôi nào, đúng ý anh còn gì.

- Đúng cái đầu "Beep"!

Hòa nói thì Ame an ủi rồi đôi lúc lại biện minh khiến ba người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Có vẻ hai đứa nó yêu thương nhau quá nhỉ?
Minh cười trừ.

- Chứ sao, đâu như anh với France lúc nào cũng lãng mạn các thứ.
Nam tiếp lời.

- Trong cái nhà này thì chỉ có bọn họ là cãi nhau nhiều thôi.
Y thở dài.

- Đúng rồi, vì anh Martial Law làm gì dám cãi lại anh.

______________________________

Toy xàm đấy=)))

[ Countryhumans] Câu chuyện bên lề mang đầy memeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ