Chương 2 : Trở Thành Chuột Hamster?

238 45 2
                                    

Mọi người ăn xong tất cả các món chính liền tạm biệt đi về để làm việc, riêng Cố Kỳ La cũng tỷ tỷ mình Cố Kỳ Kỳ cũng nhau đi chơi.

Thành thị về đêm rất nhộn nhịp, hai người cầm trên tay một cái khay đựng 2 khay nhỏ sủi cảo và há cảo, 10 cây xiên nướng vị, 2 ly kem sôcôla, 2 ly trà sữa, và một con gà nướng vừa mua xong đi đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, vừa thưởng thức món ngon thần thánh vừa nhìn ngắm cảnh sắc trên sông lớn.

Từng cơn gió lùa đến người hất bay mái tóc dài đen của cả hai, người qua đường nhìn cả hai không ít, cứ như hai người không bình thường, đầu tóc rũ rưỡi, miệng vừa ăn vừa cười cười nói nói nhưng chỉ có thể nghe ra tiếng cười thật lớn lan đến dây thần kinh cười của mọi người, tiếng cười không ngừng nghỉ cứ vang ra từ hai cô gái.

"Phụt, haha...không ngờ lúc chị cưới anh rể, anh ấy lại thê thảm như vậy a..."

Cố Kỳ La nhịn không được sự nết na thùy mị của mình mà cười đến không ngừng lại được, cười đến nước mắt chảy ra bên khóe mắt.

Nàng không ngờ tỷ tỷ mình hành anh rể thê thảm như vậy a! Trả bài An Lục Đình 1 tuần hết 7 ngày mỗi đêm.

"Không những thế, lúc em còn nằm trong bệnh viện không biết được vị tỷ tỷ này của em hành chồng chị ra sao đâu, dã mãn lắm nha!"

"V-vậy sao? Nghe chị kể mà m- c-chị coi chừng!"

Cố Kỳ La không kịp nghĩ nhiều, nàng vội ôm lấy tỷ tỷ của mình, dùng cả sức lực ban nãy ăn được dùng hết sức quăng tỷ tỷ nàng qua một bên, đưa lưng về một chiếc xe điên đang lau đến với tốc độ kinh người.

Bởi vì xe chạy đến quá nhanh, nàng chỉ vừa phát hiện nhờ vào ánh đèn lóe lên từ chiếc kính cận của mình mà thôi, hành động phản xạ đầu tiên là ôm lấy tỷ tỷ dùng hết sức bình sinh mình có mà quăng một cái thật mạng qua một bên, cũng vì cú quăng ấy làm cho thân thể mất đà lui về phía sau vài bước, đúng lúc chiếc xe điên lau đến, một trận đau đớn truyền đến từ chân sau đó là toàn thân đều đau đớn khôn cùng.

Mà tài xế của chiếc xe điên kia sau khi nhận thấy mình sắp tông trúng người liền tỉnh táo lại, hắn đánh vô lăng đi nơi khác nhưng vẫn muộn, chiếc xe đã tông trúng Cố Kỳ La đang ngã về sau.

Cả người Cố Kỳ La đều là máu, chiếc áo sơ mi trắng được gia đình tặng giờ đây đã bị nhuốm thành màu đỏ, người xung quanh chạy đến xem rất nhiều, Cố Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn, cố đứng dậy dù cơn đau đang được truyền từng sợi dây thần kinh chứng tỏ đều này không phải mơ, chân tay xơ xác chảy máu, tay trái đau đớn vẫn đứng dậy chạy đến chỗ em gái, hai bàn tay run rẩy ôm lấy em gái mình.

"Tiểu Kỳ La. Tỉnh táo lại đi. Em đừng có ngủ, tỉnh lại, có nghe chị nói cái gì không? Làm ơn, tỉnh lại đi, Tiểu Kỳ La mà ngủ thì ai cùng chị nói chuyện đây, van xin em đó tỉnh lại đi. CỐ KỲ LA!"

Cố Kỳ Kỳ vừa khóc vừa nói, áo thun trắng bởi vì ôm em mình mà nhuộm lên một mảng đỏ thẫm.

"Chị còn chưa kể em nghe hết chuyện lúc cưới và nhiều chuyện khác cho em mà. Năn nỉ em đó, mở mắt ra đi... Chị xin em đó Tiểu Kỳ La, đừng ngủ..."

Xuyên Không, Ta Bỗng Thành Vua ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ