Chương 4 : Vật Sủng

240 42 1
                                    

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trên giường lạ, kế bên cạnh nàng là khuôn mặt tựa như thiên tiên của Y Tịnh công chúa. Nháy mắt Tiểu Lam phản xạ có điều kiện bật dậy đầy hoang mang, nhưng vì trên giường nên hành động này chẳng khác nào muốn tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Chít! (A!)"

Nhưng rất may phía bên dưới mặt đất được lót lên một tấm thảm mềm mại, Tiểu Lam vừa rớt xuống đã cảm nhận được sự mềm mại chưa từng có trước đây, nàng vừa thở phào một hơi lại giật mình.

"N-ngươi sao thế?"

Phía trên giường phát ra tiếng động, một giọng nói có vẻ như là giật mình vì tiếng tiểu hamster một bàn tay khanh mảnh lò từ trên giường xuống nắm trọn lấy người Tiểu Lam từ từ lên trên.

"Chít chít (Sao ta lại ở đây? Nơi này là đâu thế?)"

Tay chân nho nhỏ của chuột hamster chỉ chỏ loạn xạ vào xung quanh phòng nàng như một câu hỏi gì đó.

"Chắc ngươi không biết đây là đâu phải không? Đây là phòng ngủ của ta. "

Y Tịnh công chúa lên tiếng giải thích khi thấy cử chỉ của tiểu hamster.

"Chít? (Phòng ngươi sao?)"

Nghe vậy Tiểu Lam nhìn xung quanh căn phòng cổ đại mà cảm thán, đúng là công chúa có khác, luôn xa hoa tráng lệ như vậy dù cho xung quanh có giản dị tới mức kinh ngạc.

Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa *Cốc Cốc*

"Công chúa điện hạ, Yên nhi xin thất lễ một chút..."

Bên ngoài vọng lại một tiếng nữ nhân khá dễ nghe.

"Vào đi."

Nhận được mệnh lệnh cho vào, nữ nhân tên Yên nhi bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một nữ nhân có khuôn mặt ưa nhìn thậm phần nghiêm túc cùng với chất giọng dễ nghe cúi người hành lễ.

"A Yên tham kiến điện hạ."

Ngay khi hành lễ A Yên ngước mặt lên nhìn Y Tịnh công chúa ánh mắt quan sát xung quanh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Thật mừng người không sao..."

"Lâu rồi không gặp, A Yên. Thật có lỗi khi làm phiền ngươi vào giờ này."

"Chít...? (Ai vậy ta? Mà quan trọng nàng ta đẹp thật đó!)"

Ánh mắt Tiểu Lam đầy tán dương khi nhìn nữ nhân tên A Yên.

A Yên lắc đầu cúi đầu không nhìn Y Tịnh công chúa nói.

"Không làm phiền gì cả, việc chăm sóc công chúa điện hạ là việc của A Yên. "

Ngay sau đó A Yên quỳ xuống đầy vẻ mặt tự trách.

"Ngược lại A Yên đã thành một tội nhân vì đã không ở bên cạnh công chúa điện hạ bảo vệ được cho người khi người gặp khó khăn. "

"Tội của A Yên quá lớn để bị trừng phạt, vì thế A Yên xin dùng cái chết để tạ tội vì đã không bảo vệ được công chúa điện hạ."

Vừa dứt câu, bên trong ống tay áo bên phải lấy ra một con dao nhỏ ngay khi vừa muốn đâm chính mình Y Tịnh công chúa kịp thời ngăn chặn.

Xuyên Không, Ta Bỗng Thành Vua ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ