Chương 3 : Cứu Giúp

251 49 2
                                    

Lăng Y Tịnh đang ngủ cảm giác được sự mát lạnh xung quanh vết thương nàng lập tức mở mắt, trước mắt nàng là bé chuột (hamster) đang nắm từng cây thảo dược nhai nhai rồi nhả ra đắp lên vết thương trên ngực nàng.

Mà khoan đã, sao bé chuột (hamster) này biết những cây thảo dược chữa thương thế? Nó là chuột tinh à?

Một đống suy nghĩ ập vào đầu Lăng Y Tịnh, nhưng trước mắt bé chuột (hamster) này không muốn ăn thịt nàng, ngược lại còn giúp nàng trị thương.

Xem ra bé chuột (hamster) này khá thông minh và hiểu tiếng người đi. Đem về hoàng cung chắc chắn làm được vài việc hữu dụng.
~~

Cố Kỳ La đang tận tâm đắp thuốc cho nữ nhân trước mắt mà nàng không thể nào phát hiện ra được, đôi mắt nữ nhân kia đã mở mắt ra từ lúc nào và đang nhìn chăm chú nhìn từng hành động của nàng.

'Cái cây này đắng thật sự, không phải tỷ tỷ mình đưa hơn trăm nghìn cây thảo dược để nhận dạng được, may là bên ngoài có vài loài cây có thể cầm máu, mà không biết miệng mình có vi khuẩn không ta?'

Nghĩ đến đây bàn tay đang đắp lên từng vết thương nhỏ run rẩy, ánh mắt nàng bắt đầu rưng rưng muốn khóc.

Nhưng nhờ ơn tỷ tỷ Cố Kỳ Kỳ đã nói với nàng miệng những bé chuột hamster rất ít vi khuẩn (không rõ lắm) nên chắc không sao đâu.

Ánh mắt Cố Kỳ La đầy sự kiên định, nàng nhảy xuống người nữ nhân rồi tìm kiếm trong đống cây xanh hay cỏ nhỏ lớn đều có.

'Mà cây thảo dược nào giúp vết thương mau lành ta? Đây rồi!'

Bàn tay nhỏ bé xinh xinh nắm chặt cây thảo dược rồi bỏ vào miệng gậm nhấm rồi mới chạy lon ton nhanh nhất tới chỗ nữ nhân kia, bàn tay nhanh nhẹn nhả thảo dược đang ngậm trong miệng ra dắp lên vết thương sâu kia.

"Ư..."

Bàn tay nhỏ của Cố Kỳ La giật mình ngước mắt nhìn nữ nhân kia, không biết từ lúc nào nàng ta đã tỉnh dậy và nhìn mình chăm chú.

"Chít?(Ngươi nhìn gì thế?)"

"Chít!(A, quên mất ngươi tỉnh dậy cần ăn uống!)"

Thế là một lần nữa Cố Kỳ La nhảy xuống chạy tới bên đóng thảo dược kia tìm hoa quả, may mắn nàng tìm được hơn 10 hoa quả ăn được có màu đỏ.

Bàn tay nhanh nhẹn nhét từng quả vào miệng rồi chạy tới chỗ nữ nhân kia lấy từng quả ra đưa tới miệng.

"Muốn ta ăn trái này à?"

Nữ nhân kia nhìn quả có màu đỏ trước mắt do dự.

"Chít!(Đúng vậy!)"

Đầu nhỏ Cố Kỳ La gật đầu mong chờ nhìn nữ nhân.

Không phụ kỳ vọng của nàng, nàng ta há miếng cắn một ngụm và nhai, vị ngọt bên trong trái cây tan ra khắp khoan miệng.

'Ngọt quá, nó ngọt đến mực chính bản thân mình quên luôn hoàn cảnh hiện tại của bản thân...'

Nhẹ nhàng nuốt xuống, tiếp tục ăn hết miếng trái còn lại, rồi nhai và nuốt.

Cứ như thế lập đi lập lại mười lần, cổ họng nhờ trái cây kia có mang chút nước nên đã đỡ khô hơn ban nãy nhiều.

Xuyên Không, Ta Bỗng Thành Vua ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ