Chương 5 : Phát Hiện

280 42 12
                                    

Tiểu hamster mãi mê nằm ngủ, không biết được người bên cạnh ngủ cùng mình đã đi lúc nào không hay, đến khi nàng tỉnh lại có chút ngái ngủ nhìn xung quanh cũng không thấy ai.

Ánh mắt Tiểu Lam Nhi có chút sợ hãi đầy hoang mang, chân nhỏ cố nhảy xuống chiếc thảm mềm mại chạy ra khỏi phòng Y Tịnh công chúa bằng lỗ nhỏ dưới cánh cửa thành công ra bên ngoài.

"Chít chít! (Oaaa rộng quá đi!!)"

Nàng cảm thán trước khung cảnh trước mắt, dù biết bản thân đã biến thành chuột hamster nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thán trước thế giới cổ đại.

Có lẽ ở trong bệnh viện lâu ngày, Tiểu Lam Nhi cũng không biết cảnh quan ở thế giới hiện đại đô thị phồn hoa ra sau nữa, nhưng nàng có thể biết được... Nó hoàn toàn khác với thế giới mình đang sống.

"Chít chít....(Mình nên đi đâu đây...?)"

Tiểu Lam Nhi lẩm bẩm nàng dần mất phương hướng, nàng cứ dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy từng bước nhỏ ra khỏi cung Y Tịnh công chúa lúc nào không hay.

Đến khi cơ thể dần mất sức tiểu Hamster mới dừng bước chân ngã bẹt xuống đất thở từng ngụm khó khăn.

Nằm dài như con cá mắc cạn chờ đợi một ai đó cứu giúp bản thân, cũng chính là Tiểu Lam Nhi đang chờ đợi.

"Chít...chít... (Khát nước quá...)"

"Chít..chít..~ (Có ai qua đây cho xin miếng nước đi~)"

Tiếng kêu tiểu Hamster vang vọng xung quanh cũng không ai nghe nàng nói, vì giờ nàng đã là một bé Hamster nhỏ bé cơ mà?

Tưởng chừng như sẽ chết khát, may mắn thay có một người phát hiện ra nàng nằm giữa sân hoàng cung của phủ công chúa.

Vừa nắm đuôi nàng lên cao nhìn hiếu kỳ.

"Con chuột gì kỳ lạ thế?"

"C..chít.. (Có người phát hiện ra ta rồi...)"

'Vậy mình sẽ được cứu?'

"Nhìn sao giống vật sủng của đại công chúa thế?"

'Thì đúng đó vị tỷ tỷ à...'

Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đằng sau.

"Tướng quân, người đang nắm vật gì vậy?"

"Hả..? À không có gì thưa công chúa!"

Vội giấu tiểu Hamster vào người mình, cúi đầu chào người kia.

"Ừm, mà sao ngươi ở trước sân phủ công chúa của ta?"

Người kia khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Ta chỉ tiện đi ngang qua đây thôi, thưa công chúa."

Công chúa kia xua tay nói ý tứ muốn đuổi người kia trực tiếp.

"Vậy ngươi đi đi, ta không muốn phủ của mình có thêm người khác."

"Ta hiểu rồi."

Thấy vậy, vị công chúa kia cũng không thèm quan tâm đến người kia liền đẩy cửa vào trong phòng.

"Đúng là như lời đồn, Lăng Tĩnh công chúa quả thật kiêu ngạo..."

Xuyên Không, Ta Bỗng Thành Vua ChuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ